Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một cô gái lớn lên ở một thành phố nhỏ nơi mà người người nhà nhà vẫn có thì giờ để tán gẫu dăm ba câu chuyện thời xa xưa, ở quê tôi sự thay đổi dường như chẳng thấy đâu sau hàng chục năm, và họ thường rất thích ngồi lê la để nói về nó, hay nói về mấy câu chuyện của nhà ông này bác nọ, thẫm chí là cả mấy chuyện ở tận đâu đâu. Cũng vì thế mà quê tôi nó yên bình đến lạ, không có xe chạy nhộn nhịp, không có dòng người hối hả vội đi làm, lại không hề xô bồ như thành phố lớn. Cũng chính vì thế mà người trẻ sau khi rời đi ít khi trở về, nhưng tôi là một trong số ít những người quay lại đây.

Chuyện thật ra cũng chẳng có gì lớn lao, tôi chỉ đơn thuần thích cái không khí ở quê mình, thích sự an yên mà nó mang đến cho tâm hồn tôi. Nhưng dường như không chỉ có tôi thích như vậy, chị gái hàng xóm cũng là một trong số ít những người như tôi, chạy trốn khỏi thành phố.

Thật ra vốn dĩ tôi không rõ nguyên nhân do đâu mà chị lại trở về cái nơi nhàm chán này, cũng không hề tọc mạch chuyện nhà người khác, nhưng lời vào tai, không nghe cũng không được.

Chị là con gái của một gia đình có học thức, bố mẹ chị đều là giáo viên. Thật ra lúc tôi học cấp ba vẫn hay thường sang nhà chị, cốt là nhà tôi gửi tôi sang đấy để bố chị dạy học. Chị là một cô gái xinh đẹp, đẹp theo cái cách mà rất thuận mắt người nhìn, hơn nữa chị cũng là một cô gái nề nếp và dịu dàng. Nếu như vào thời ông bà cha mẹ tôi, chị nhất định là cô gái được nhiều người hỏi cưới nhất làng vì chị dường như có đủ mọi phẩm chất của một người phụ nữ hết lòng vì gia đình, đấy là còn chưa kể đến nhan sắc xinh đẹp của chị. Rồi chị cũng như bao người, lên đại học, rời xa quê hương, rồi ở lại thành phố lớn lập nghiệp. Tôi nghĩ chị chắc chắn là một người đủ giỏi giang, đủ bản lĩnh để sống ở cái thế giới bộn bề đó. Thế nhưng chị lại quay về.

Các bác vẫn hay đồn tai nhau, chị ở trên đấy có yêu một người, vẫn luôn hạnh phúc. Gần đây người yêu của chị gặp tai nạn không may qua đời, bố mẹ chị cũng vì vậy mà nghỉ dạy mấy hôm, lên cùng chị lo hậu sự cho người kia. Tôi thật sự không rõ, lời của các bác nói có đúng hay không, vì khi trở về tôi thấy chị vẫn như trước đây, thời gian giống như không có để lại gì trên gương mặt chị. Có chăng sự thay đổi là tôi thấy chị càng trầm ổn hơn, thành thục hơn, chính là cái cảm giác chị càng ngày càng giống với người phụ nữ mà tôi từng tưởng tượng về chị khi còn bé.

Chính vì không quá tin vào những lời nói của mấy cô bác hàng xóm, mà tôi cũng không tò mò về nửa kia hay chuyện chị đã phải trải qua ở trên thành phố. Tôi vẫn nói chuyện với chị như thường, đùa những câu vô thưởng vô phạt. Kể ra thì, nếu thật sự có những chuyện kia, tôi cũng không thay đổi bất cứ suy nghĩ nào về chị, có thì chỉ cảm thấy thương chị thêm thôi. Thương vì cuộc đời này đã đẩy chị ngã quá đau.

Chị về lại quê sống cũng đã gần nửa năm, chúng tôi tiếp xúc với nhau nhiều hơn so với trước đây lúc tôi đến nhà chị học. Có lẽ do tôi vẫn luôn yêu thích cái người chị gái tài sắc vẹn toàn này mà mỗi lần trò chuyện cùng chị tôi vẫn luôn cười mãi thôi. Mà cho dù là thế đi chăng nữa, giữa bọn tôi vẫn có một cái rào cản không tên nào đó chắn ở giữa, giống như thể tôi coi chị như chị gái và chị cũng đối với tôi tương tự vậy. Cảm giác của chúng tôi tuyệt đối không phải là tình yêu, mà nếu có, thì cũng chỉ là tôi một thân đơn phương chị mà thôi.
Tôi không có ý định hỏi nhiều về chuyện tình cảm hay đời sống cá nhân của chị, cũng không vịn vào mấy lời của các bác các cô, mà tôi nhận thấy được ở trong mắt chị, và trong từng câu nói của chị giống như luôn chất chứa một câu chuyện, một người nào đó mà chị tình nguyện chôn chặt trong tim.

Bằng chứng cho việc trong lòng chị có chứa một người chính là những lời từ chối của chị gửi đến các anh đồng nghiệp đã từng ngỏ ý với chị, thêm nữa chính là chiếc nhẫn chưa từng tháo ra ở trên tay. Chị không kể, tôi cũng không hỏi về cái người đã làm cho chị nguyện ý một thân một mình như vậy ở tại vùng quê này, tôi đoán đó là một anh chàng tài giỏi, đẹp trai lại lịch lãm nhưng có số đoản mệnh. Thật ra, nếu là vậy tôi cũng không dám tưởng tượng cái cảnh vì một người mà về sau không mở lòng tiếp nhận ai khác, tình yêu đó phải đẹp đến mức nào mới khiến người ta nhớ mãi không quên.

Hôm nay lúc chuẩn bị rời khỏi nhà đi làm, tôi phát hiện nhà chị có nhiều thêm một người con gái. Cô gái này không phải cái cô hay cùng chị về trước đây mỗi dịp thăm gia đình, mặc dù chị chỉ về có mấy lần, nhưng tôi vẫn nhớ rõ cái cô gái về cùng chị. Cô gái đó có dáng người thanh mảnh, thích ăn diện những bộ váy liền thân màu sắc nhã nhặn, nhìn rất đoan trang. Còn cô gái lần này lại khác hẳn, cô ấy cá tính hơn, cũng không hay mặc lên người những bộ váy đầm nữ tính.

Và tôi cũng nhận ra là cô gái ấy đến có lẽ không ở lại lâu, bởi vì tôi vô tình thấy bọn họ ở quán nước đối diện công ty mình. Bọn họ đến ngồi gần sát bàn tôi, vậy mà chị từ lúc bước vào lại không hề nhận ra tôi đang ngồi ở đó. Thấy họ có vẻ như muốn nói chuyện, tôi định đứng lên bỏ về vì không muốn nghe những chuyện cá nhân của chị, cũng tránh để chị biết lại hiểu lầm tôi có ý tọc mạch. Nhưng trời xui đất khiến, hoặc do cô bạn tôi khăng khăng bắt tôi phải ở lại cùng cô ấy tới khi đến giờ làm việc thì mới thả người nên tôi cố mà nhắm mắt bịt tai để không phải nghe lỏm chuyện của chị. Nhưng mà lời vẫn cứ như vậy chảy vào tai

"Cậu định bỏ việc trên thành phố thật sao, thật sự muốn về đây bắt đầu lại"

"Ừm, không phải đã sớm nói với cậu rồi sao"

"Đã biết, chỉ là tớ vẫn không tin. Chưa kịp tiêu hoá cậu đã vội bỏ của chạy lấy người. Vậy còn nhà của hai người thì sao? Mấy hôm nay tớ vẫn luôn muốn hỏi cậu chuyện này, cậu bán nó luôn rồi?"

"Tớ vẫn còn suy nghĩ, ở đó có nhiều đồ của chị ấy quá, góc nào cũng có đầy kỉ niệm của bọn tớ, thành ra có chút không nỡ bán đi"

"Vậy thì đừng bán, về sau dọn dẹp một chút, sau này nếu lại lên vẫn còn nơi để về"

"Ừm, tớ sẽ suy nghĩ"

"Haiz, thôi tớ cũng không có gì để nói với cậu. Coi như bắt đầu lại vậy, nơi này không khí trong lành hơn hẳn, cũng ít có náo nhiệt như thành phố, cậu ở đây để thanh tĩnh đầu óc cũng tốt. Dù sao năm nào tớ chả về đây mấy lần thăm gia đình, tiện thể sẽ đến tìm cậu chơi một chút, lúc đó nhớ phải tiếp đón nồng hậu đấy nhé"

"Được rồi, nhất định mà."

Sau đó họ còn nói thêm một vài chuyện nữa rồi rời đi. Nhưng tôi vẫn chưa tỉnh được sau một lượng lớn thông tin mà hôm nay mình nghe thấy. Hoá ra chị thật sự giống như lời của mọi người nói, cùng người yêu ở trên thành phố lớn xông xáo làm việc rồi sau đó người yêu chị lại không may mắn mà qua đời. Bởi vậy nên chị ấy mới về đây.

Xem ra cuộc đời chị trải đầy trắc trở, mới tạo thành một chị như bây giờ, mạnh mẽ trưởng thành nhưng lại lẻ loi.

Sau hôm đó, mỗi lần tôi gặp chị đều không khỏi nhớ đến câu chuyện mình nghe thấy. Cái giá của việc nghe lén chuyện người khác quả nhiên quá đắt, mỗi lần đối mặt chị tôi đều nhịn không được muốn hỏi về chuyện của hai người. Thế nên là vào một ngày, tôi buộc miệng hỏi chị một câu hỏi mà tôi cho là hết sức vô duyên

"Chị định sống độc thân luôn ạ, em thấy chị không muốn yêu đương"

Chị nghe thấy thì mỉm cười, ý trách cứ cũng không có. Mà chị càng như thế, tôi càng cảm thấy mình lỡ lời, đến lúc muốn mở lời nói rằng mình đã vô ý hỏi chuyện nên chị cũng không cần trả lời, thì chị lại trả lời tôi

"Chị muốn chứ, nhưng mà người chị yêu không còn nữa rồi". Rồi chị giơ bàn tay mình lên, cho tôi thấy chiếc nhẫn ở ngón áp út của mình "này nhé, đây là nhẫn đính hôn đấy, chị không có độc thân"

Tôi lúc đó chỉ biết im lặng, vì ngoài im lặng ra thì tôi không thể nói được câu nào hết. Quả nhiên là tôi thấy thương cho chị, cho mối tình đẹp của cả hai người bọn họ.

"Sao nhìn em còn buồn hơn chị vậy, không có gì đâu em chị không để bụng mấy chuyện này đâu mà"

"Không có, em chỉ là, chỉ là không biết phải nói sao thôi. Em vô tình làm chị nhớ lại chuyện không vui rồi"

"Làm gì có, chuyện cũng qua lâu rồi mà em. Với lại, nghĩ về chị ấy, lúc nào cũng là những chuyện vui vẻ hết." "À, người yêu chị là con gái đấy, em có thấy, không bình thường không?"

"Sao thế được ạ, chỉ là yêu thôi mà. Hơn nữa, sao em lại thấy khó chịu với một tình yêu đẹp chứ"

Chị không nói gì nữa, chị chỉ cười, nhưng nụ cười này lại khác với nụ cười khi nãy, nó buồn hơn và trông nặng nề làm sao. Tôi tự hỏi, rốt cuộc là vì sao mà chị lại cười như vậy với tôi, là tôi nói sai gì ư, hay tôi lại vô ý chạm vào vết thương lòng của chị.

Rồi thời gian lại trôi. Thấm thoát, cái ngày mà chị em tôi ngồi xuống cùng tâm sự hôm đó đã theo dòng chảy đi vào quá khứ rất lâu rồi. Chị đến nay vẫn vậy, vẫn không tiến đến với ai cả, như chị nói là chị đã có người yêu chỉ tiếc cách trở xa xôi. Và theo dấu vết thời gian đã bỏ lại, trên gương mặt chị xuất hiện những vết chân chim nơi khoé mắt, và cả nếp nhăn dần ngày một nhiều hơn. Ấy vậy tôi vẫn thấy chị như cô thiếu nữ đôi mươi ngày nào, mang đến cho tôi cái cảm giác trẻ trung đầy sức sống.

Đến gần đây nhớ lại chuyện cũ ngày ấy như các cô các bác khi xưa tôi vẫn thường hay nói họ hoài niệm. Tôi mới chợt nhớ ra cái nụ cười buồn man mát của chị đọng lại trong đầu tôi mấy đêm liền mà mãi lúc sau tôi mới hiểu ra. Chị buồn không phải vì tôi, chị buồn cho mối tình của chị. Chị buồn vì nó không hề đẹp đẽ như lời tôi nói, có ai thấy đẹp khi phải rời xa người mình yêu bao giờ.

Nhưng chung quy lại, tôi vẫn cho rằng đó là một mối tình đẹp. Bởi vì tình yêu họ trao cho nhau đủ để chị nhớ về cô gái ấy đến suốt đời.

Suy cho cùng thì, tình chỉ đẹp khi còn dang dở phải hay không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net