Sai lầm vụng về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Từ những điều không theo ý muốn của tôi, tôi đã ngày càng không kiểm soát được những việc mình làm và cũng không giữ lại thể diện cho chính bản thân mình nữa. Sau mỗi lần tôi xem cậu ta đánh bóng chuyền thì trong tôi như những cô fangirl thần tượng một idol hay một soái ca nào đó. Từ lúc mang trong mình một lòng kì thị căm ghét cậu ta, cảm thấy cậu ta phiền phức thì bây giờ tôi đã chuyển sang thích những điều phiền phức đó và mong cậu ta đến chỗ ngồi mình nhiều hơn, mặc dầu trong đầu vẫn luôn biết cậu ta thích người khác rồi và trông có vẻ tình cảm giữa hai người họ rất bền vững và lâu dài.

   Có hôm, cậu ta còn khoe với tôi chiếc áo mới mà cậu ta mới mua để tặng cho cô gái đó. Cậu ta hỏi:" Đẹp không Lan Vy?"

- Tôi trả lời: "Đẹp."

     Lúc đó, nhìn ánh mắt cậu ta có vẻ rất hạnh phúc và tự hào vì mình chuẩn bị tặng một món quà cho cô bạn gái xinh đẹp của mình và điều đó làm cho tình yêu học trò giữa họ thêm đẹp và bền vững hơn. Nhưng trái lại, tôi thì khác, tôi không buồn cách ghen tuông nhưng tôi buồn vì mình đến quá trễ, tôi buồn vì mình thật kém cỏi và tầm thường quá. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, nên vui cho họ vì tình cảm giữa họ rất bền vững đúng như lúc đầu bọn bạn tôi lấy dẫn chứng để chứng minh tình cảm học trò đẹp là như thế, họ môn đăng hộ đối gia đình đều gia giáo và có điều kiện. Trong khi mình thì điều kiện là không cho phép và không được phép.

      Tôi quyết định, mình sẽ tập quên cậu ta dần và nghĩ về crush của tôi nhiều hơn vì crush của tôi đẹp trai lắm lại còn hiền nữa nhưng lực học lại không bằng tôi nên tôi rất thích cậu ta. Nói những điều trên thì có vẻ tôi đã quên được cậu bạn đó, nhưng thật sự là chưa, tôi cũng không biết khi nào mình mới không dành tình cảm cho cậu ta nữa.

      Vài ngày sau, khi mà trong tôi đã vơi bớt đi tình cảm không đáng có này, thì cậu ta lại tiếp tục đến chỗ ngồi của tôi quấy phá tôi thậm chí là ngồi cùng tôi trong mấy tiết học liền. Tự nhiên cậu ta lại chỗ tôi ngồi và nói:" Chào Lan Vy." Đây như là câu chào hỏi tiếp chuyện, nhưng tôi cũng không nói gì, tôi cũng không tỏ vẻ mặt khó chịu hay là phàn nàn trách mắng cậu ta như trước đây nữa. Vì tôi biết có làm gì cũng vô ích vì cậu ta đã muốn trêu tôi đến thế rồi. Nói đúng hơn là, tôi đã chờ đến lúc cậu ta chạy lại chỗ tôi và nói chuyện hay thậm chí nói đùa hay trêu chọc tôi vài câu cũng được rồi nên tôi đã không tỏ vẻ như lúc trước, đây là việc làm không giống tôi- việc làm sai lầm thứ nhất.

      Trong lúc học, khi mà cậu ta nằm xuống bàn ngủ thì tôi đã lén nhìn cậu ta và còn giúp cậu ta tháo kính để nằm cho đỡ cấn, những tiết học quan trọng tôi đã viện cớ là mình không thấy gì trên bảng, để cậu ta ghi bài cho đầy đủ, hoặc là tôi đã chuẩn bị sẵn đáp án trong bài để cho cậu ta dơ tay phát biểu. Tất cả những việc làm đó, đều xuất phát từ tình cảm đơn phương mà tôi dành cho cậu ta- Những việc sai lầm thứ hai.

        Khi cô chủ nhiệm phát hiện ra, cậu ta ngồi sai chỗ và bắt cậu ta về đúng chỗ ngồi, thì tôi đã cố ép bản thân mình nói cậu ta về chỗ ngồi ngay, đối với lý trí thì đây là việc làm đúng đắn nhưng đối với trái tim của thanh xuân tôi thì đây là việc làm hoàn toàn sai lầm. Vì khi cậu ta về chỗ ngồi tôi sẽ cảm thấy trống trải, buồn và có phần mất tập trung- nên đây cũng là việc làm sai trái thứ ba.

       Trong thời buổi hiện đại này, đặc biệt là lứa tuổi học trò như chúng tôi  thích ai thì chỉ cần lên mạng xã hội như facebook tìm kiếm nick facebook của người đó và kết bạn, huống hồ gì tôi với cậu ta là bạn cùng lớp cũng được mấy tháng rồi nên chuyện kết bạn và trò chuyện trên facebook là chuyện hiển nhiên. Nhưng không, tôi với cậu ta không kết bạn trên facebook, cậu ta thì không biết nhưng tôi luôn vào trang cá nhân của cậu ta xem nhưng không chịu kết bạn, đến lúc này rồi mà tôi vẫn giữ cái quan điểm:" Không cần thiết lắm thì không kết bạn trước." Thật là tôi chẳng giống ai, cái cần giữ thể diện lại không giữ, lại đi giữ mấy cái không đâu- Việc làm sai lầm thứ tư.

      Việc làm sai lầm lớn nhất, vụng về nhất của tôi là nhớ cậu ta đến lú lẩn, đến ngu dốt làm cho tình trạng học tập của tôi ngày một thêm kém cỏi hơn. Tôi ghét lắm nhưng không biết làm sao được. Tôi ghét bản thân mình đã quá mềm lòng, quá dễ dải, quá đa cảm để rồi vướng vào cái không nên vướng. Lúc này tôi không ước gì ngoài ước một điều: Mình đẹp hơn bạn gái cậu ta. Thật vô lí và có chút độc ác trong điều ước đó nhỉ! Thôi nên từ bỏ, và đừng để phạm một sai lầm vụng về nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net