Chương 2: Khoảnh khắc - Ánh dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi cạnh cậu, là trải nghiệm vui vẻ nhất mà tôi từng có. Mỗi ngày đều cười, đều nói chuyện, mỗi đêm đều nhớ, đều mơ mộng.

Suốt thời gian đó, cậu đã nói những gì, tôi chẳng nhớ hết, chỉ nhớ mỗi ngày đều đùa cười vui vẻ. Cậu rất hay đùa, cũng rất biết quan tâm. Tôi và cậu trở thành cặp bạn thân trái dấu trong lớp.Nhiều người cho rằng, diễn biến của một cuộc tình đi từ tỏ tình - nắm tay - ôm - hôn. Nhưng thời ấy đầu óc chúng tôi còn đơn giản lắm. Từng cảm xúc ấp ủ rồi dần nảy nảy nở, thuần khiết, ngọt ngào như những nụ hoa trong lòng tôi.

Tôi thích cậu, đơn giản là thích cậu, cậu không biết, người ngoài không biết, chỉ có tôi giữ trong lòng những cảm xúc kì lạ chưa bao giờ được cảm nhận. Sáu năm trôi qua, từ một cô bé lớn thành một thiếu nữ, tôi đã thay đổi rất nhiều, cũng đã quên đi rất nhiều nhưng những rung động đầu đời vẫn còn nguyên vẹn, không hề phai mờ.

Suốt nhiều năm, cậu không biết tôi thích cậu, nhưng vào hội chợ năm đó, chúng ta đã vô tình nắm tay nhau ấy, cậu nhớ không?

Một cái nắm tay vô tình giữa dòng người đông đúc kéo lại để tránh hai đứa trẻ lại nhau, vậy mà dòng đời vẫn đẩy ta đi, con đường rẽ thành hai ngả, mỗi người một hướng khác nhau..Giây phút bàn tay bé nhỏ đan xen vào nhau, không phải tim đập thình thịch, không phải mặt đỏ nóng bừng, khoảnh khắc ấy, tim tôi có một dòng nước ấm chảy qua, bình yên, như cả thế giới của tôi chỉ còn cái nắm tay ấy. Những cảm giác ấy lan tỏa, không đột ngột mà dần dần bao trùm trí nhớ tôi như ánh mặt trời ấm áp chiếu vào mây mưa, từng chút từng chút làm tan đi rồi để lại cầu vồng rực rỡ.
__________

"Ánh nắng mặt trời là cái duy trì sự sống trên trái đất, nó mang lại ánh sáng và lượng nhiệt cần thiết để sưởi ấm Trái đất. Nếu không có ánh Mặt trời, Trái đất sẽ trở thành hành tinh không có sự sống."

Lời cô giáo giảng bài lướt qua tai tôi, rốt cuộc chẳng vào đầu được gì. Chút kiến thức này tôi đã biết cả rồi, bản thân là một con mọt sách, tôi đã sớm cày hết hai quyển Bách khoa toàn thư, liếc mắt sang chỗ trống bên cạnh, tôi tự hỏi sao bản thân lại thấy vô cùng buồn chán, lại có chút hụt hẫng. Chỉ là nghỉ một ngày thôi, sao tôi lại phải quan tâm V như vậy.

Cậu rất ấm áp, như mặt trời, tính cách hay thay đổi nhưng luôn mang đến tiếng cười cho tôi. Cậu đã trở thành một phần cuộc sống của tôi lúc nào không hay. Như mặt trời ngày ngày sưởi ấm cho trái đất, cậu từng phút từng giây sưởi ấm trái tim tôi. Tôi không biết lúc đó, bản thân đã biết nhớ thương một người.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net