Gặp kẻ đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Ánh sáng chiếu vào chiếc giường kingsize xinh xắn nhưng không có người nằm. Tôi tỉnh dậy nhanh chóng vệ sinh cá nhân, bắt đầu ngày mới. Đến phòng ăn mọi người vẫn chưa xuống nên tôi lại gần phụ mấy cô mấy bác bưng đồ. Các món đã lên đầy bàn thì khi đó mọi người mới xuống ăn. Bữa sáng ai cũng hối hả là thế nhưng cả nhà tôi cũng không quên hỏi han nhau xem tối qua ngủ như thế nào. Vì ngày đầu tiên đi làm nên tôi ăn rất nhanh, vội vã giục anh cả để đến tập đoàn. Mẹ ôm 2 anh em rồi chúc chúng tôi một buổi sáng tốt lành. Trên xe bầu không khí im ắng làm tôi ngồi ghế phụ thấy thật căng thẳng. Anh nói 1 câu phá vỡ sự im lặng nãy giờ và làm tôi giật mình: 

       - Đêm qua em làm gì mà phòng sáng đèn đến muộn vậy?

       - À không có gì đâu anh! Tôi trả lời trong sự lo lắng. Tôi cố giấu đi sự thật.

       - Em không cần giấu anh đâu. Anh biết là em uống rượu mà. Lần sau uống thì rủ anh uống cùng với chứ uống một mình là uống mảnh đó. Anh nói mà mặt bình tĩnh đến nỗi tôi hoang mang luôn.

       - Oki anh trai yêu:) mà sao anh biết vậy??

       - Vì em là em gái anh với cả sáng nay anh nhìn thấy thiếu 1 chai rượu mạnh. Tôi đang cảm thấy vui khi nghe vế trước. Nghe đến vế sau tôi mắt chữ A mồm chữ O.

       -  Từ xưa đến giờ chưa ai uống rượu ở nhà cả em gái ơi. Rượu nhà chỉ để trưng cho đẹp dù là rượu mạnh hay rượu nhẹ còn muốn uống thìphải ra ngoài. Anh nói tiếp.

         Chúng tôi chỉ mới nói được vài câu mà đã đến tập đoàn. Anh xuống xe mở cửa cho tôi rồi 2 anh em đi vào thang máy lên tầng 35. Khi bước vào tập đoàn, bước vào thang máy, lên đến tầng 35 đã có rất nhiều ánh mắt từ ghen tức có, ngưỡng mộ có. Đơn giản vì tôi bước xuống xe cùng tổng giám đốc, được làm thư kí của tổng giám đốc nhưng tôi chả quan tâm. Tôi được anh đưa đến phòng làm việc rồi hướng dẫn sơ qua công việc. Đến giữa buổi tôi đi đến phòng ăn để pha cho anh cốc coffee. Đi tới cửa tôi có nghe thấy người nhắc tên tôi nên không vội vào mà đứng ngoài đó xem họ nói gì mình. 

       - Con nhỏ mới tới công ty nghĩ làm việc cùng với tổng giám đốc là hay lắm sao? Mặt thì xinh mà cứ vênh lên, chảnh đi thì có ngày tao cho cái tát. Nhân viên A nói

       - Đúng rồi đấy. Nghĩ làm việc cùng tổng giám đốc là cua được tổng giám đốc ư? Nhân viên B tiếp lời

       - Nghe nói con nhỏ đó mồ côi cha sống cùng mẹ trong căn nhà nhỏ. Đũa mốc mà đòi chòi mâm son sao? Đâu dễ vậy chứ. Nhân viên C không sợ nghiệp quật nói rất to

         Tôi biết mà. Công ty nào chả có một hội bà tám chỉ là nơi sợ nghiệp quật nơi không sợ mà thôi. Tôi đẩy cửa bước tới với khuôn mặt lạnh - khuôn mặt được nhận xét là vênh, chảnh. Mấy bả ý nhìn thấy tôi mà mặt đơ mà chữ ơ kéo dài cho đến khi tôi chào mới tỉnh lại cuống lên rời đi. Tôi chỉ biết cười khẩy rồi nhanh nhanh pha coffee mang về cho anh. Tôi mở cửa khi nhận được sự đồng ý của anh trai yêu quý. Anh ngồi làm việc rất chăm chỉ, ngẩng mặt lên thấy tôi liền nở một nụ cười tươi chứ không lạnh lùng như với người khác. Đưa anh cốc coffee rồi bước vội ra cửa về phòng. Anh gọi tôi lại nhờ tôi xếp cuộc họp đẩy lên sớm để gặp đối tác sau đó. Thời gian trôi thật nhanh đã đến giờ phải đi gặp mặt đối tác. Tôi thu dọn đồ đạc cùng anh tới nhà hàng gặp đối tác.           Tôi với anh trai yêu quý của mình đang ngồi trò chuyện ở phòng thì cánh cửa được mở ra. Trước mắt tôi là một người con trai có làn trắng, chiếc mũi cao, đôi mắt màu hổ phách, dáng người mà các chị em hay gọi là cực phẩm. Bất kì cô gái nào khi nhìn thấy người con trai như vậy đều sẽ rớt hết liêm sỉ nhưng tiếc quá trong số đó không có tôi bởi nhà tôi đã có 2 người đàn ông cực phẩm chả mất tý công sức kiếm tìm nào mà vẫn hiện ngay trước mắt. Sau khi ngồi bàn bạc hợp đồng, ăn cùng nhau bữa cơm thì tôi mới biết anh ta chính là Vương Quân Phong - tổng giám đốc tập đoàn Star, người làm đảo điên cổ phiếu khi mới lên chức 1 tháng. Cuộc gặp gỡ kí hợp đồng diễn ra hết sức tốt đẹp. Trên đường đến quán bar để bàn hợp đồng tiếp, tôi thấy anh khá mệt nên đã bảo anh đi về nhà nghỉ ngơi còn chuyện ở đây tôi lo được. Ban đầu anh không đồng ý nhưng cũng đành phải gật đầu trước đôi mắt cầu xin của tôi. 

         Đến nơi, tôi dặn anh về nghỉ ngơi sớm lát tôi sẽ tự đón xe về sau. Quay đầu bước vô bar, tôi tìm đến phòng đã được đặt trước để kí hợp đồng. Hợp đồng lần này được kí một cách nhanh chóng dưới sự thuyết phục của tôi. Xong việc đối tác ra về còn tôi ở lại để thưởng thức không gian cũng như ly rượu này. Đang ngồi thì chuông điện thoại vang lên, anh cả gọi điện hỏi tôi về hợp đồng và giục tôi về vì bố mẹ ở nhà đang lo. Toan bước đi thì có một thằng cha điên bước tới với một khuôn mặt biến thái, hắn ra giá một đêm với tôi:

       - Cô em xinh đẹp đi đâu thế? Đi với anh đi. Một đêm bao nhiêu? Anh mua một đêm của cô em. Hắn lè nhè nói mà tay thì làm những hành động thật bẩn thỉu.

         Tôi thực sự đã gặp rất nhiều thằng cha như vậy và tôi biết mình phải xử lý như nào. Các bạn nghĩ tôi đơn giản là nói một vài câu khịa hắn, chửi hắn ư? Tôi không hiền được như vậy. Tôi đã lên gối và tặng cho hắn vài quả đấm, vài lời dặn dò né mặt tôi ra nếu lần sau có thấy như một món quà gặp mặt. Vội vã bước đi thì lại va phải một người con trai khác. Để không mất thời gian thêm tôi xin lỗi vì đã không chú ý khi đi. Cầm túi vội bước đi nhưng có ai đó đã nắm lấy cổ tay tôi lôi lại. Quay lại thì hóa ra là vị tổng giám đốc cao cao tại thượng Vương Quân Phong đang kéo tôi. Anh ta nói:

       - Mắt để dưới đất?

       - Tôi đã xin lỗi anh rồi anh còn muốn gì nữa? Thả cho tôi đi đi. Tôi cầu xin anh ta với giọng khẩn trương. Lúc nào ai đó hãy nói tôi thật sự rất hiền đi. Cầu xin đó.

       - Thả cô đi thì được thôi nhưng như thế có dễ quá không? Quần áo tôi vì cô mà bị bẩn rồi. Để lại số điện thoại hoặc tôi hủy hợp đồng và coi đây là phí đền bộ quần áo hử?

         Thật đáng ghét nhưng không thể vì bộ quần áo mà hủy đi công sức thuyết phục của anh cả được. Cho số điện thoại của mình chắc chả sao đâu bởi gái xung quanh anh ta đâu thiếu, số điện thoại chỉ cho vui thôi. Nghĩ nào làm thế. Tôi để lại số cho anh ta rồi mau mau rời khỏi nơi đó về nhà. Ngồi trên xe tôi thầm nhủ lòng sẽ không bao giờ bước chân vô cái bar đó nữa. Đến nhà đã là khuya, tôi gõ cửa phòng anh cả đưa anh bản hợp đồng rồi về phòng mình thay đồ, chìm vào giấc ngủ. Nay quả là một ngày dài đối với tôi.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net