Hợp đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Bước chân vào nơi không ấn tượng tốt đó một lần nữa. Nhân viên dẫn tôi đến phòng Vip đã đặt trước. Chậm rãi mở cánh cửa bước vào. Đập vào mắt tôi là người con trai cao cao tại thượng Vương Quân Phong với 1 dáng ngồi đế vương ở giữa sofa. Tiến lại đối diện anh ta.

       - Chào ngài đế vương đáng mến của chúng ta. Tôi chào anh ta với giọng điệu mỉa mai nhưng có vẻ anh ta chẳng quan tâm lắm.

       - Chào cô gái sắp phải hầu tòa. Anh ta khịa lại tôi.

       - Hờ hờ. Vào việc đi. Anh muốn gì ở tôi? Không nhanh không chậm tôi nói.

       - Một việc đơn giản mà cô vẫn làm trước đây.  Anh ta nói với giọng thần bí trong khi tôi ngu ngơ chưa hiểu gì.

       - Là? Ngơ ngác tôi hỏi lại lần nữa.

       - Đua xe lấy tiền. Cuộc đua diễn ra vào tuần sau. Giải thưởng lần này đủ để cô mua vài căn hộ, sống trọn đời không cần làm.

       - Tôi cần thời gian suy nghĩ. Ba ngày sau tôi sẽ trả lời anh. Nói xong tôi đứng lên xách túi ra về. Quay lại đường đua là quyết định không hề đơn giản nên tôi phải nghĩ thật kĩ.

       - Được. Anh ta nói vọng theo.

         Đang mải suy nghĩ, tôi đã đâm trúng người nào đó. Toan chửi có phải mắt để sau lưng không mà đi đừng chẳng để ý thì ngước lên là anh hai, tôi liền cười bẽn lẽn. Anh nhìn tôi với một ánh mắt không được thân thiện lắm rồi cũng đưa tôi về nhà.

         Rồi ngày đó cũng đến. Tôi đang lặn trong đống giấy tờ, văn bản thì có một cuộc gọi. Tôi nhấc máy theo phản xạ mà không xem rằng ai gọi. Một giọng nói vang lên:" Nghĩ xong chưa?" Giọng nói làm tôi sực tỉnh, tạm gác công việc sang một bên tôi trả lời:

       - Đồng ý. Hợp đồng anh viết. Gặp nhau tại quán coffee cạnh tập đoàn tôi lúc 17h hôm nay.

       - Được. Lại một câu trả lời cộc lốc từ anh ta.

         Tôi nhận lời không phải vì tôi thiếu tiền mà là lâu rồi tôi không lao mình trên đường đua. Trước đây tôi đua xe một phần bởi sở thích và một phần bởi mình mẹ tôi kiếm tiền không đủ chi trả cho học phí, cuộc sống. Trước đây ở giới đua xe không ai không biết đến cái tên Dosam nhưng 3 năm trước mẹ tôi bị bệnh nên tôi đã tạm dừng đường đua từ đó. Cứ thế cái tên Dosam dần đi vào quên lãng của mọi người. Nếu không nhầm thì sau khi tôi tạm dừng cái tên Shine đã nổi lên, thay tôi giữ vị trí hàng đầu thế giới. Cũng vì tạm không đua nữa nên tôi không để tâm, có đứng đầu bảng thay tôi thì tôi mừng cho họ. Tôi tự nhủ đây là lần cuối mọi người thấy tôi trên đường đua. Lần này tôi sẽ đua hết mình như để tạm biệt mọi người.

         Tới giờ hẹn tôi chậm rãi từng bước tiến đến chiếc bàn cạnh cửa ngồi xuống và gọi cho mình một ly capuchino. Nhâm nhi ly capuchino trong khi đợi anh ta đem bản hợp đồng đến. Nhìn dòng người ngược xuôi tan sở ra về tôi thấy thời gian trôi thật nhanh. Mới đó đã 3 năm tôi không đua xe rồi. Mải nhìn mọi người, tôi không biết anh ta đã đến từ lúc nào ngồi đấy với bản hợp đồng trước mặt. Anh ta hắng giọng khiến tôi giật mình. Bàn qua về hợp đồng, kí xong mỗi người một đường. Khi nào cuộc đua đến anh ta sẽ cử người đến đón tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net