CÁM ƠN ANH - JANG HYUNSEUNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 2 

Chủ đề papa cũng đã gửi cho tôi- sexy , nam tính , tôi có liếc qua 1 lần . Đúng như lời papa nói , tôi trong 1 phút rãnh rỗi , có thiết kế 1 vài bộ quần áo hợp với chủ đề này . Cũng vì nó mà tôi đã rướt không ít họa vào thân . Nhưng nói gì thì nói , trong cái óc thiên tài này đang phát họa không biết bao nhiêu những bộ trang phục độc đáo và gây shock cho fan của Beast .Mà nổi trộii nhất chính là hắn ta . Tôi có nên cho hắn lên sân khấu khỏi mặc đồ luôn được không nhỉ ????? Hahahahaha ý tưởng tuyệt vời . SẼ xem xét , sẽ xem xét .....

Hyuna tôi nhớ rất là thông minh trong mọi tình huống , đoán biết trước sự việc như thần . Thế mà lần này không biết là do quá bận rộn hay lãng trí mà quên mất một chuyện . Vì là stylish riêng cho đám người đó , cho nên việc đầu tiên phải làm chính là lấy so đo body của từng người , mà người ra mặt làm , không đúng là bị bắt buộc , chính là tôi . KHông biết rằng tôi đã đấu tranh tư tưởng , dằn vặt thế nào đâu . KHông phải là tôi ngại chạm vào người bọn họ . Nguyên nhân chính là cái nhân vật như quỷ dữ kia . Cứ nhớ cái ánh mắt ngày hôm ấy là tôi rùng mình mấy phát liền . Tôi phát hiện ra , lần đầu tiên trog đời , "căn bệnh " không sợ đàn ông của mình bởi hắn mà tự nhiên không còn nữa , và tôi chẳng cảm thấy vui khi biết chuyện đó thế nào . Với hắn , đối diện với hắn , tâm can tôi luôn sợ hãi , my god , Hyuna tự tin đâu mất rồi . SAo từ lúc hắn xuất hiện , tính cách , cuộc sống tôi cứ rối bù lên thế này . Thằng cha đáng ghét , aaaaaaaaaaaaa . 

Và rồi ...... ngày địa ngục ấy cũng tới . Do bận rộn với các thành viên 4minute , nên tôi đến trễ , tầm 30 phút gì đó . Nhanh chóng tháo bỏ cái lớp make up  , tôi rất ghét trang điểm , bôi bôi vẽ vẽ cả đóng thứ lên mặt , rất là khó chịu , để mặt mộc vẫn hơn . Với tôi chỉ cần một chút son , một chút kem che khuyết điểm là okie rồi . Lần này , tại vì đã trễ , nên tôi nhanh chóng mặc lên người chiếc quần short , áo sơ mi ca rô đỏ đen rồi cất bước tới công ty , đi thẳng tới phòng đám người kia chờ . Vẫn ồn ào , náo nhiệt như vậy , thật là một đám trẻ đầy sức sống . Thay đổi nét mặt lạnh lùng thành khuôn mặt ngọt ngào , tôi đưa tay mở cửa , thò đầu vô trong , nở nụ cười :

" Hello mọi người " 

Vẫn là Doojoon phát hiện tôi đầu tiên : 

" Oh . Hyuna à . Vào đi em , mọi người đang đợi đấy " 

Dùng bước đi nhanh nhẹn vào trong , tôi để túi xuống , xoay ngược lại cái nón :

" Xin lỗi , em đến ttễ , chương trình đó kéo dài quá " 

Lần này là Junhyung :

" KHông sao , người đẹp . Em tới là tốt rồi "

Tôi gật gật đầu , đôi mắt liếc qua cái con người đang ngồi trong góc , tai nghe phone , mắt nhắm nghiền . Anh ta là heo sao , giờ này mà ngồi đó ngủ .Tôi rủa cho anh ngủ cái giấc ngủ gì mà ngàn thu ấy , mãi mãi đừng thức dậy . Dạo này , hình như ông trời chẳng còn thương đứa con xinh đẹp này , tôi vừa rủa hắn xong , đôi mắt kia liền mở , nhìn tôi chằm chằm , Ôi má ơi , tôi lại rùng mình nữa rồi . Hyuna à, bình tĩnh , không cần sợ hắn , cứ xem hắn như heo ngủ mà làm việc thui . Đúng rồi , là heo ngủ , là heo ngủ . Nhưng mà phải công nhận một điều , đôi mắt hắn lúc này đẹp quá .Có sự mơ màng như chưa tỉnh ngủ , nhưng lại sáng rực .Có sự tinh nghịch như đứa trẻ chưa lớn nhưng lại ánh lên nét nam tính , mạnh mẽ của một đứa con trai . Rất cuốn hút , rất đặc biệt . Tỉnh lại , tỉnh lại HYuna à , không được nghĩ tới hắn . Tôi ra sức lắc đầu mấy cái cho tỉnh lại . Yoseob ân cần ghé sát vào tôi , quan tâm hỏi :

" Hyuna , em sao thế ? Không khỏe ở đâu à ? "

Tôi cười gượng lắc đầu :

"KHông sao . Chúng ta bắt đầu thôi " 

Lấy lại tinh thần , tôi tập trung vào việc cần làm . Gì chứ thiết kế trang phục là sở thích của tôi . Mà tôi đã thích việc gì thì sẽ rất là tập trung vào việc đó . Quá trình lấy số đo cũng có thể nói là khá suôn sẻ . Mà lạ à nghen , tôi là người chủ động "chạm vào họ" nhưng sao mặt những người này lại đỏ thế kia , chẳng lẻ lần đầu tiên tiếp xúc với con gái ? Xem ra trong quá trình làm thực tập sinh , papa "kìm hãm " họ quá lâu rồi  , chậc chậc , may phước papa không đối xử như thế với chị em 4minute chúng con . Thui mà mặc kệ , dù sao cũng tộii nghiệp họ . Coi như tôi không để ý , tập trung vào việc dang dở . Mọi việc sẽ rất rất tốt đẹp , nếu như hắn - con người đó không xuất hiện . Dù rất ghét hắn , nhưng phải công nhận một điều dáng người hắn rất chuẩn , coi nào chiều cao cỡ 1m80 , da trắng , môi đỏ , cơ thể rắn chắc , trên người lại tỏa ra mùi thơm rất dễ chịu , thanh khiết . Tất cả đều hoàn hảo cho đến khi  tôi dừng lại trước đôi mắt ấy . Hắn đang nhìn tôi chằm chằm , nửa đánh giá , nửa có phần thú vị . Nó như tia lửa X mà tôi hay dùng để đánh giá bọn đàn ông hắn . Có điều lần này , không phải là tôi mà là hắn . Phút chốc con tim chai sạn trước trai đẹp này đập liên hồi , thời gian như ngừng lại khoảnh khắc ấy . Theo tiếng rung động , khuôn mặt tôi ửng hồng . Đoán chắc , lúc này tôi cực kì ngọt ngào , rung động lòng người nhé . Nhưng tôi mặc kệ , đôi mắt cứ dán chặc vào hắn , thực sự tôi không muốn dứt ra tí nào . Cho đến khi , hắn cất tiếng :

" Sao thế ? Không muốn làm ? Mà cũng đúng tôi thuộc loại chuẩn của người mẫu đấy , khỏi cần đo cũng biết rồi hen " 

Trời ơi , đau đầu chết mất :

" Không phải không đo , mà tôi đang suy nghĩ , để anh ở trần lên sân khấu sẽ đẹp hơn nhiều " 

Giỡn mặt với bà , xin lỗi bà không phải loại vừa đâu nhé !!!! Hahahahaha . Các thành viên kia nghe tôi nói vừa dứt câu , liền cười lăn trên sàn . Mà hắn một chút cũng không tức giận , ngược lại còn nở nụ cười đầy thách thức :

" Cũng được . Nếu cô muốn tôi sẵn sàng phối hợp . Nhưng mà " 

Hắn dừng lại , cuối sát gần tôi , thì thầm , âm lượng đủ để tôi nghe : 

" Không biết người đẹp đây có nỡ không ? Với lại chỉ sợ sau việc này , cô sẽ 1 bước rời khỏi công ty này đấy ? "

" Anh ......... "

Hắn nhướng mắt . Đồ đểu , đồ chết bầm . Tôi nguyền rủa anh ra đường chết không toàn thây . Nén giận nào , hạ hỏa Hyuna ơi . Giục bỏ khuôn mặt tức giận , tôi nở nụ cười ngọt ngào giả tạo với hắn , luồn dây đo qua eo hắn, tiếp tục công việc . Trong vô ý , tôi kéo hắn sát lại gần mình , phút chốc cảm nhận được hơi thở hắn đang phả ra trên đỉnh đầu mình  , mặt tôi lại đỏ bừng lên nữa rồi . Haizzzz ....... 

" Thích tôi rồi ? Đừng ôm tôi như thế ! Cô em không ngại nhưng anh còn là trai tân đấy , ôi ôi ngại chết mất " 

AAAAAAAAAAAAAA , cái gì thế này ? Hắn sao có thể mặt dày đến thế ? Cái đồ đáng chết này . Tôi đẩy mạnh hắn ra . Mặt nặng mặt nhẹ nhìn chằm chằm vào hắn . Hắn lại dùng ánh mắt vô tội nhìn tôi . Tôi vứt luôn dây đo xuống đất , lấy túi xách , rồi tức giận đạp chân bỏ đi , để lại cho đám người đó " Rầm " . Doojoon chẳg hiểu chuyện gì xảy ra :

" Hyuna , em ấy làm sao thế ? " 

Còn hắn , nhìn hắn kìa , ôm bụng cười ngặt nghẽo , tiếng cười vọng đến tai tôi làm tôi muốn phát điên , mau mau chạy xa thằng cha ác ôn này . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net