CHƯƠNG 11: NGƯỜI TỐT LÀ ĐÂY, TẠI NƠI NÀY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đi bộ về phía trước, cố tìm cho ra địa điểm mà mình sẽ tập trung, tay vẫn đang cầm điện thoại, tôi cố hết sức tập trung vào tấm bản đồ khu quân sự mà thầy chủ nhiệm đại đội đã gửi vào tối hôm qua.

Đang bước đi trong vô định cùng với tấm bản đồ bé tí trên tay, tôi bỗng dưng va trúng một người khiến tôi xém tí nữa là té bật ngửa ra phía sau, chiếc vali nằm lăn lóc bên cạnh.

"Xin lỗi."

Tôi nói theo phản xạ. Vì dù gì tôi cũng đụng người ta trước mà, thế rồi khi nhìn xuống tay mình thì thấy nó đang được nắm lại bởi một ai đó, hình như là người tôi vừa đụng phải khi nãy, người đó nãy giờ vẫn chưa lên tiếng lấy một câu.

Không biết còn đang đợi chờ gì nhỉ?

Tôi vẫn đang cầm điện thoại trên tay, ngước mắt lên thì thấy một bạn nam cao hơn tôi rất nhiều, tóc đen, không có đeo kính cận, bạn đó đang nắm tay tôi, gương mặt đang nhìn tôi với một vẻ đầy lo lắng.

"Hợp."

Tôi kêu lên. Đây là bạn nam học cùng lớp với tôi, hầu như ngày nào chúng tôi cũng gặp nhau.

Tôi biết bạn nam này qua danh sách lớp, tên tôi ở phía sau bạn ấy nên khi dò danh sách để xem coi có sai sót gì không, tôi có lướt thấy tên bạn, trong lớp bạn là một người trầm tính và lạnh lùng, ít nói.

Hệt như tôi vậy. Thế nên học trực tuyến rồi sang trực tiếp, tôi vẫn chưa có đủ can đảm để mà bắt chuyện với bạn.

Thế mà giờ đây...

Ngay tại khu quân sự này...

Lại còn ngay ngày đầu tiên nữa chứ...

"Mai có sao không?"

Hợp im lặng nãy giờ mới lên tiếng làm tôi tạm thời gạt đi những suy nghĩ vẩn vơ đang ngự trị trong đầu. Bạn hỏi đúng tên tôi, vậy là bạn cũng để ý đến, phải vậy không nhỉ?

"Mai không sao."

Tôi đáp lại. Hợp nhíu mày nhẹ với câu trả lời đó của tôi, tay vẫn đang nắm lấy tay tôi chưa buông, rồi Hợp nói:

"Mai chắc chứ?"

"Ừ Hợp. Mai chắc mà."

Tôi đáp, cố giữ cho giọng mình bình tĩnh.

Đúng lúc ấy các bạn kia dần tiến tới, tiếng cười nói hoà lẫn vào nhau, Hợp thấy thế thì chuyển từ nắm tay sang nắm áo khoác của tôi, rồi không để tôi kịp phản ứng gì, cậu nhanh chóng dựng chiếc vali đang nằm lăn lóc trên nền đất nãy giờ của tôi dậy và một tay kéo vali, tay kia dắt tôi đi.

Cậu không ngoảnh lại phía sau nơi những tiếng cười đùa đang phát ra dù chỉ là một chút.

"Hợp..."

Tôi bị cậu lôi đi băng băng, qua những dãy hành lang màu vàng dài và rộng, xung quanh là các giảng đường, mọi người đang tập trung nghe phổ biến quy chế, giờ giấc sinh hoạt. Vài người còn hiếu kỳ khi thấy chúng tôi đi ngang, đưa mắt ra cửa sổ để nhìn theo chúng tôi.

Hợp vẫn đi phía trước không quan tâm đến thế sự xung quanh, tay vẫn đang kéo vali của tôi. Đến lúc này tôi mới để ý trên lưng cậu vẫn còn đeo balo.

"Hợp ơi."

Tôi kêu tên cậu. Lúc này cậu mới dừng lại, quay ra phía sau nhìn tôi.

"Sao vậy Mai?"

"Hợp chưa cất đồ hả?"

Tôi hỏi, hướng mắt về chiếc balo mà cậu đang đeo trên lưng. Lúc đầu Hợp vẫn chưa hiểu ý tôi muốn nói gì, sau thấy ánh mắt của tôi hướng về phía chiếc balo, cậu lúc ấy "à" lên một tiếng rồi đáp:

"Hợp có cái balo này thôi Mai. Con trai mà, với cả cuối tuần được về nên Hợp đem ít đồ thôi."

"Nhưng còn vali của Mai..."

Tôi ngập ngừng, tay chỉ vào chiếc vali.

"Có sao đâu, Mai để đó Hợp kéo cho, Mai còn đang đeo balo mà."

Cậu đáp lại và hướng mắt về chiếc balo màu hồng tôi đang đeo. Tôi lúc ấy gật đầu, không nói thêm gì nữa.

"Ủa mà...Hợp lên tiếng, "Mai biết chỗ tập trung của đại đội mình ở đâu không?"

Tôi nghe thấy câu hỏi ấy của cậu thì đứng sựng lại, Hợp lúc này mới quay về phía tôi đang đứng đó, rồi cậu cười hiền, tôi nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên đến lạ, khó khăn lắm mới thốt ra được trọn vẹn câu hỏi:

"Hợp vừa mới nói gì?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net