CHƯƠNG 12: XIN MAI ĐỪNG NHƯ THẾ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt cậu lúc đó nhìn tôi đầy dịu dàng, nụ cười hiền kia vẫn còn đang hiện rõ trên gương mặt cậu, gương mặt mà phần lớn mọi người ở lớp đều cho là lạnh lùng, khó gần.

Cậu lặp lại câu hỏi của mình vì nghĩ rằng tôi không nghe thấy, tôi mở điện thoại lên và cho cậu xem tin nhắn của thầy chủ nhiệm đại đội.

Cậu xem và tôi thấy đôi lông mày kia nhíu lại rồi bằng một động tác dứt khoát, cậu nắm tay áo khoác tôi, tay kia vẫn kéo vali của tôi và chúng tôi đi ngược trở ra.

"Ủa Hợp, sao...sao vậy?"

Tôi lắp bắp không nên lời. Hợp không nhìn tôi mà đáp ngắn gọn.

"Tụi mình đi sai toà rồi Mai. Phải là toà ở bên kia mới đúng."

"Bên kia là bên..."

"Đi qua hai toà nữa là tới."

"Mai xin lỗi nha...tôi nhỏ giọng, "vì Mai mà tụi mình bị lạc."

Hợp dừng lại và quay ra phía sau, tôi đưa mắt đi nơi khác, không dám đối diện với cậu. Rồi tôi cảm thấy như có bàn tay đưa đến và xoay gương mặt tôi về phía người đó, tôi thấy mình đang đối diện với Hợp, cậu nhìn tôi bằng một cặp mắt đầy buồn rầu nhưng vẫn giữ được nét dịu dàng ban nãy.

Tay cậu vẫn đang đặt trên mặt tôi, rồi tôi thấy cậu vuốt nó nhè nhẹ. Khoảnh khắc ấy trái tim tôi đập liên hồi.

"Mai, Hợp cất tiếng, "không sao đâu, cũng tại Hợp, Hợp không hỏi Mai mà cứ băng băng đi trước không quan tâm đến xung quanh, lỗi là do Hợp mà, không phải do Mai đâu. Xin Mai đừng tự trách mình như thế."

Hợp nói với tôi bằng một giọng vô cùng xót xa. Cứ như cậu sợ tôi sẽ tự trách mình lần nữa vậy.
Tôi lúc ấy nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác, trong khu quân sự lúc này dường như chỉ còn lại hai chúng tôi.

"Hay mình đi đi Hợp, bạn đại đội trưởng nhắn là thầy sắp vô rồi đó."

"Vậy mình đi Mai."

Cậu cười với tôi. Rồi hai chúng tôi lại lưng đeo balo, tay kéo vali và tiến thẳng về toà nhà phía trước.

Tới nơi, Hợp không muốn hai chúng tôi phải thành trung tâm của sự chú ý như thế liền dừng tôi lại ngay lúc tôi định bước vào bằng cửa trước.

"Đừng Mai, Hợp níu lấy tay tôi, "đi bằng đường đó dễ biến bản thân thành sự chú ý lắm."

"Vậy giờ phải làm sao?"

Tôi nhìn Hợp. Lúc này đây tôi thấy cậu đang đeo khẩu trang trắng. Hợp đưa tay ra hiệu cho tôi cứ đứng yên đó rồi cậu lấy điện thoại ra và nhắn cho ai đó, hình như người đó không trả lời nên tôi thấy Hợp nhấn gọi cho người đó, tay vẫn đang nắm lấy áo khoác tôi không buông.

"Alo mày hả? Có trong đó không? Giúp tụi tao với."

Tôi nghe Hợp nói như thế.

"Tao đang đứng ở ngoài đây. Mày xem giúp tao coi."

"Đâu phải có mình tao đâu. Mà thầy vô chưa?"

"Tao với Mai đang đứng ngoài đây, tôi giật mình nhẹ khi nghe cậu đề cập đến mình, "mày xem mở được cửa sau không? Đi cửa chính lộ liễu quá. Đã tụi tao đi trễ rồi mà còn..."

"Thì tao với Mai bị lạc mà, trên đây rộng như cái sân đình vậy."

"Trời đất, thì tao với Mai có ai muốn vậy đâu."

Nói chuyện qua lại một hồi, tôi nghe tiếng "Cách" vang lên và vài giây sau cánh cửa bật mở ra. Tuấn Anh đang ngồi ngay đó, nó nói với hai đứa tôi:

"Vào nhanh đi, nhân lúc lớp đang đứng chào thầy."

Hợp đưa vali của tôi vào trước rồi cậu đưa tay ra hiệu cho tôi vào đi, tôi bước vào và ngồi ở một bàn ở gần cuối lớp, lát sau Hợp cũng bước vào và ngồi cạnh tôi, rồi cậu đưa tay đóng cánh cửa lại.

Tuấn Anh ngồi phía sau hai đứa tôi, nó nhìn hai đứa tôi một lượt rồi nói:

"Hai đứa bây đi chung với nhau hả?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net