CHƯƠNG 13: ĐỪNG LO LẮNG, ANH Ở ĐÂY RỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A anh biết rồi, tôi reo lên, "vậy đây là tên của bạn nam đặc biệt đó nhỉ? Hợp. Tên Hợp đúng không em?"

Em nhìn tôi không đáp lại, rồi tôi thấy em cười một nụ cười đầy bí ẩn. Tôi tay vẫn đang ghi chép, em lúc này mới lấy nĩa đụng nhẹ vào chiếc bánh nướng Đài Loan nhân phô mai chà bông mà tôi đã tặng em khi nãy.

"Em ăn đi không nó nguội đấy. Bánh này để nguội ăn không ngon đâu."

Tôi nói với em.

"Mình tiếp tục anh nhé?"

Em hỏi tôi, hàng mi dài và cong kia, đôi môi đỏ kia khiến tôi như đứng hình vài giây, tôi đưa tay chỉnh lại vài thứ trên bàn, đáp lại em:

"Được chứ em. Em cứ tiếp tục đi."

***
Nghe câu hỏi của Tuấn Anh bật ra như thế, tôi quay sang Hợp. Trái ngược với tôi, cậu lúc này đã đeo khẩu trang trắng, đang nhìn lên phía bảng.

"Hợp..."

Tôi kêu cậu, thầy chủ nhiệm đại đội lúc này đã đến, thầy trông khá lớn tuổi, mái tóc kia đã có hai màu tóc, thầy đang trong trang phục của quân đội, gương mặt thầy thì có vẻ không vui tí nào.

Thầy đang phổ biến nội quy ở trên bảng, thi thoảng đưa mắt về phía bàn cuối chúng tôi. Tôi chưa kịp kêu tên cậu lần nữa thì Tuấn Anh ngồi phía sau lên tiếng:

"Nãy hai đứa bây đi chung với nhau hả?"

Với một tông giọng khá lớn, tôi thấy Hợp quay xuống và nhìn thằng bạn.

"Mày nói nhỏ tí được không? Không thấy nãy giờ thầy đang me tụi bàn cuối tụi mình hả?"

"Tao có thấy đâu."

Tuấn Anh trả lời tỉnh queo. Tôi thấy Hợp lườm nó một cái.

"Mày hỏi gì?"

Hợp hỏi nó, Tuấn Anh lặp lại câu hỏi khi nãy, Hợp gật đầu, xác nhận điều nó vừa hỏi là đúng.

"Lãng mạn nha. Chàng và nàng đi chung luôn."

Tuấn Anh trầm trồ.

Tôi đang quay về hướng bảng, đang tập trung vào những lời thầy chủ nhiệm đang phổ biến.

"Lãng mạn gì hả mày? Do tao lúc đó cũng đang lạc đường, thấy Mai khệ nệ nào vali nào balo, tao giúp được Mai gì thì giúp, sẵn đó đi chung luôn. Dù gì cũng chung đại đội mà."

Hợp nói một hơi. Tuấn Anh im lặng lát rồi lên tiếng, lần này đã nhỏ giọng hơn.

"Ủa mà không biết có chung tiểu đội không nhỉ?"

"Chung gì?"

Tôi và Hợp đồng thanh, lúc này hai chúng tôi đang quay xuống và nhìn Tuấn Anh đầy thắc mắc.

"Hai đứa bây có ở trong nhóm đại đội mình không vậy? Đại đội là 155 người nhưng sẽ phân ra thành 10 tiểu đội nhỏ."

"Mà phân ra vậy chi?"

Hợp hỏi.

"Thì phân ra vậy để cho dễ quản lý với học tập, rèn luyện nữa chứ mày. Mày hỏi gì lạ vậy? Không phân ra vậy thì mấy lúc học thực hành học sao? 155 rồi đứa tập đứa không tập, sao mà biết hết được?"

"Vậy có danh sách chưa Tuấn Anh?"

Tôi lên tiếng hỏi. Tuấn Anh gật đầu.

"Có rồi đó Mai, trong nhóm đại đội thầy gửi tối qua rồi đó."

Tôi mở điện thoại lên nhưng đúng lúc đó có một bàn tay chặn trước màn hình điện thoại. Tôi quay sang thì thấy Hợp đang để một tay phía trên điện thoại tôi, mắt vẫn đang hướng về phía bảng.

"Mai khoan đã, xài kín đáo thôi. Nãy Hợp thấy có vài bạn bị thu điện thoại rồi."

"Hả?"

Tôi ngạc nhiên.

Hợp vẫn mắt nhìn lên bảng, tay vẫn để trên điện thoại tôi. Thế rồi với một động tác dứt khoát không để cho người bên cạnh kịp phản ứng gì, Hợp cầm lấy điện thoại tôi và cất vào dưới ngăn bàn. Đúng lúc ấy thì thầy chủ nhiệm đại đội cũng vừa lúc bước xuống chỗ chúng tôi, thầy nhìn quanh đám sinh viên bàn cuối một lượt rồi lại quay lưng, bước đi về phía bảng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net