CHƯƠNG 48: MAI CÓ SAO KHÔNG?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bé Dâu" đến thăm tôi ngay ngày tôi thi kết thúc học phần.

Và éo le hơn nữa khi phần thi của tôi là quỳ ném lựu đạn, tôi cố gắng không thể hiện cơn đau và khó chịu đó ra ngoài bởi tôi biết là con gái thì cái này ai cũng phải trải qua.

Thế nên khi nghe gọi đến tên mình, tôi bước ra rồi quỳ xuống, nhìn vào cột mốc mà mình sẽ phải ném trúng để có điểm, tôi cố hết sức giơ tay với quả lựu đạn giả nhưng cũng khá nặng và ném.

Lần đầu tôi ném chưa đến được với cột mốc, vì thế mà chưa cho điểm được.

Tôi ném thêm hai lần nữa.

Lần hai thì ném vượt quá mức của cột mốc, lần ba thì ngay trúng cột mốc nhưng hình như giảng viên vẫn chưa hài lòng.

***
Thầy kêu đại đội trưởng đến và hướng dẫn cho tôi, tôi quan sát và lắng nghe từng lời mà bạn đại đội trưởng hướng dẫn, rồi tôi lại giơ tay lên và ném.

May mắn làm sao, lần này tôi ném được, tuy có lệch ra ngoài một tí nhưng tổng thể vẫn đỡ hơn ba lần trước, thầy cầm bút đỏ và nói với tôi:

"Thôi được rồi, cho 5 điểm."

Tôi gật đầu cảm ơn thầy rồi bước vào trong, thầy lúc đó gọi tên bạn nữ tiếp theo và cũng là cuối cùng trong danh sách sinh viên với phần thi ném lựu đạn.

***
Tôi lúc đó bước vào trong và đứng ở một góc, hôm nay là ngày thứ hai nên nó đau cực kỳ, Long bước đến đứng cạnh tôi, hỏi:

"Nãy Mai thi được bao nhiêu điểm?"

"Năm."

Tôi đáp lại như thế.

"Mai đừng để ý, có mấy bạn cũng được cho ném đi ném lại đến khi đạt yêu cầu đó."

"Vậy hả?"

Long gật đầu.

"Chắc lúc đó thầy thấy Mai tội nghiệp quá nên...cho qua môn luôn."

"Ừ, chắc vậy."

Tôi đáp, hướng mắt về nhóm các bạn đang thi với súng kia.

***

Đúng lúc đó điện thoại tôi vang lên tiếng tin nhắn, tôi cầm lên, đó là tin nhắn của Phương Như.

Bạn nhắn như sau:

"Mai ơi Mai thi sao rồi? Ổn không?"

"Cũng khá là khó khăn nha Như."

"Sao vậy? Mai không ổn chỗ nào hả?"

Phương Như lo lắng.

"Hôm nay thi mà em Dâu của Mai em ấy tìm tới, mà đã vậy Mai còn là quỳ ném lựu đạn nữa."

"Trời."

Như kêu lên sửng sốt.

"Vậy Mai sao rồi? Qua môn hết chưa? Như nghe nói môn này mà đi học lại là oải lắm đấy."

"Qua hết rồi Như ơi. Tròn 5 điểm."

"Vậy là được rồi, qua môn là được. Chúc mừng Mai nha."

Phương Như thấy tôi nhắn thế thì cười tươi.

****
"Vậy khi nào là Mai bế giảng?"

"Ngày mai đó Như. Hôm nay thi kết thúc để ngày mai làm bế giảng luôn."

"Thế bạn đó sao rồi? Ngày mai chia tay rồi đó, Mai lòng có xốn xang không?"

Như ghẹo tôi, cơn đau lúc này đã giảm đi phần nào.

"Mai chưa nhắn cho bạn nữa."

Tôi buồn bã nhắn lại.

"Nhắn cho bạn đi. Còn có ngày mai thôi đó."

Như giục tôi.

***
Và thế là tôi làm theo.

Tôi soạn tin nhắn cho Khang, tin nhắn này khiến tôi xoá đi soạn lại không biết bao nhiêu lần, lúc thì thừa chữ khi lại thiếu chữ, lúc thì nội dung quá rời rạc, khô khan, e là bạn sẽ không hiểu.

Đến cả trăm lần như thế, tôi mới soạn được một tin nhắn hoàn chỉnh:

"Khang ơi, tôi mở đầu như thế, "ngày mai là bế giảng rồi, Khang có thể cho Mai xin với Khang một tấm hình nữa có được không? Mai cảm ơn Khang nhiều nha."

Rồi lật úp điện thoại xuống, tôi hồi hộp chờ đợi.

"Sao rồi, sao rồi? Có biến gì mới không?"

Giang sau khi hoàn thành xong phần thi của mình thì bước đến chỗ tôi.

"Mai mới gửi tin cho bạn."

Tôi đáp.

"Rồi sao? Trả lời chưa? Trả lời sao?"

Giang háo hức.

***
"Chưa mà Giang, chưa trả lời nữa."

"Chắc đang bận cái gì đó, thôi ráng đi. Chờ đợi là hạnh phúc."

Giang đặt tay lên vai tôi, mỉm cười.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net