CHƯƠNG 49: MỘT ĐỘI ĐẨY THUYỀN HÙNG HẬU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khang trả lời mười phút hơn sau đó.

"Được nha Mai ơi, bế giảng mình chụp nha."

"Cảm ơn Khang nhiều nha."

Tôi cảm ơn cậu và gửi dòng tin nhắn đó cho các quân sư tình yêu của tôi xem.

***
"Hay nha Mai. Thấy chưa, đừng có mà làm giá quá, chủ động lên chút đi. Thấy trước mắt là hái được quả ngọt rồi đó."

Như xem và trả lời nhanh nhất trong bọn.

"Ngày mai là phải lên đồ lộng lẫy nha Mai ơi."

Đan Thanh là người tiếp theo, còn gửi thêm mặt cười toe toét.

"Đúng là bạn thân tao có khác, Hồng Nhi cũng nhập cuộc, "cố lên, hốt bạn đó về đi, tao tin mày."

"Được rồi mọi người, cảm ơn nhiều nha. Mai sẽ cố gắng."

Tôi nhắn lại cho các quân sư tình yêu của mình như thế.

***

Ngày hôm đó thi xong là chúng tôi được về sớm, tôi ra về lúc 15 giờ rưỡi, sau khi thi xong thì giảng viên thông báo chúng tôi đã qua được kỳ thi này, còn bây giờ thì nội trú về lại phòng của nội trú, ngoại trú ra cổng chính đi về, về phần thầy thì sẽ đi đến phòng đào tạo của trung tâm để nộp bảng điểm.

Thế là tôi và Giang lại cùng nhau đi ra cổng chính để ra về.

"Tạm biệt nha Mai. Chúc Mai ngày mai may mắn nha."

Giang chào tạm biệt tôi rồi leo lên chiếc xe ô tô màu trắng đang đợi sẵn.

"Tạm biệt Giang. Cảm ơn nhiều nha, Mai cũng hy vọng là ngày mai sẽ diễn ra đúng như nguyện ý của Mai."

"Không sao đâu, cứ có niềm tin đi."

Rồi Giang ra về, còn lại tôi đứng đó với vài ba bạn ngoại trú nữa cũng đang đợi phụ huynh đến đón, ngày hôm nay đã không còn mưa hay âm u mây mù nữa mà thay vào đó là một ngày trời trong xanh và nắng đẹp cực kỳ.

***
Tôi ngước mắt lên trời, thầm cầu mong cho tiết trời ngày mai cũng sẽ đẹp như vậy.

Rồi sau đó tôi cũng về nhà, đây là lần đầu tiên tôi đi từ Bình Dương về Phú Nhuận giữa cái nắng đẹp của một buổi chiều tháng Bảy, đường sá cũng trở nên vắng vẻ hơn rất nhiều.

Vì thế mà chỉ một ngày ngoại lệ duy nhất, cha con tôi về nhà sớm hơn thời gian quy định là một tiếng đồng hồ đúng.

Về đến nhà vẫn còn sớm nên tôi khoan hãy tắm rửa ăn cơm mà đọc sách và viết lách một tí, bởi trong suốt hơn ba tuần qua tôi đã bỏ bê việc viết lách vì học tập, rèn luyện trên đó.

Chưa kể đến cái lần tôi bị bệnh nữa.

***
Và thời gian cũng trôi qua như bao ngày, ấy thế nhưng chỉ riêng ngày hôm nay thôi hoặc là do bản thân tôi hay sao đó mà tôi lại thấy thời gian ngày hôm đó trôi qua cực kỳ chậm.

Từ lúc tôi về nhà cho đến bây giờ khi tôi đã đọc sách, viết lách và hiện tại đang ngồi xem tivi thì nhìn lên đồng hồ thấy chỉ mới trôi qua có bốn mươi lăm phút.

Sao lại trôi chậm đến thế nhỉ?

Thấy cũng còn sớm nên tôi ngồi đó và xem cho hết tập phim mà tivi đang chiếu, xem xong rồi thì tôi đi xuống dưới nhà và nấu gì đó để ăn cho xong bữa.

***
Xong xuôi hết rồi thì như bao ngày, tôi đi tắm gội đầu, thế nhưng ngày mai đặc biệt ở chỗ chúng tôi sẽ không còn phải học tập hay rèn luyện nữa mà chỉ đến để dự lễ bế giảng của trung tâm, trả quân trang, tạm biệt các bạn bởi sau kỳ quân sự này là chúng tôi sẽ chính thức nghỉ hè, phải đến tháng sau mới gặp lại nhau tại giảng đường của ngôi trường đại học Luật TPHCM.

Chúng tôi đã rời xa ngôi trường này bao lâu rồi?

Tôi bất giác tự hỏi và nhìn lên lịch, những dấu chấm màu đỏ mà tôi đánh dấu nằm chi chít trên tờ lịch màu trắng xanh kia, tôi lúc ấy cầm lấy cây bút đỏ, tiến đến và khoanh đỏ vào con số 20 của tháng Bảy.

Cạnh đó tôi còn ghi thêm một dòng chữ:

"Thank you for everything" (Cảm ơn vì tất cả)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net