CHƯƠNG 55: CƯỜI LÊN NÀO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được chứ Mai."

Khang cười tươi, hôm nay cậu vẫn đeo khẩu trang trắng y như ngày đầu tiên tôi gặp cậu.

"Để Mai đi nhờ người bấm máy."

Tôi nói và toan bước đi thì Khang đã túm lấy tay áo khoác tôi, cậu nói:

"Mai đứng ở đây đi, để tui đi cho."

Rồi cậu lưng vẫn đeo balo và tôi thấy cậu bước đến một nhóm các bạn nam đang balo, vali để đầy đó, họ đang cười nói gì vui vẻ lắm.

Thế nhưng tôi thấy cậu dừng lại, lắc đầu một cách khéo léo rồi cậu quay lại, đi ngang qua chỗ tôi đang đứng rồi cậu bấm vai một bạn nam đeo kính, đang ngồi bấm điện thoại ở đó.

***
"Bạn gì ơi."

Tôi nghe Khang nói như thế.

"Sao vậy bạn?"

Bạn nam đó ngước mắt lên, hỏi.

"Bạn chụp giúp mình và bạn nữ này vài tấm hình có được không?"

"Được chứ. Mà bạn muốn chụp sao?"

"Sao cũng được hết đó bạn."

Khang đáp.

"Vậy tui chụp liên tục nha."

Khang và tôi gật đầu.

Rồi cậu đưa điện thoại của mình cho bạn nam đó và bước đến đứng cạnh tôi, cánh tay của cậu và tôi chạm khẽ vào nhau ngay khoảnh khắc đó.

***
Xong xuôi hết rồi thì tôi nài nỉ Khang.

"Khang ơi."

"Sao vậy Mai?"

Khang lúc này đã cảm ơn cậu bạn kia và lấy lại điện thoại của mình, cậu hỏi tôi.

"Khang giúp Mai một việc được không?"

"Được chứ, Mai cần gì?"

"Khang cởi khẩu trang ra được không? Cho Mai xem mặt Khang đi, Mai tò mò lắm luôn rồi đó."

"Không."

Khang đáp dứt khoát, tôi như muốn bật ngửa ra sau.

"Sao vậy Khang?"

Tôi hỏi.

"Mai muốn biết lý do không?"

"Muốn chứ."

"Khang đeo khẩu trang để cho Mai tò mò về gương mặt Khang chơi."

"..."

Lúc đó tôi á khẩu thật sự, chẳng biết phải đáp lại như nào, còn cậu thì nhìn tôi với một đôi mắt đang híp lại vì cười.

***

Trước khi chính thức trường ai nấy về, tôi có tặng cho Khang một món quà nhỏ, xem như là lời cảm ơn của tôi gửi đến cậu trong suốt hai tuần vừa qua.

Bởi kỳ quân sự này của tôi trôi qua một cách đầy ý nghĩa và đáng nhớ mà nhỉ?

Thế nhưng lúc đưa nó cho Khang thì tôi lại hồi hộp đến lạ, đến nỗi một câu "Mai tặng Khang" cũng không nói được, Khang lúc đó dường như thấy được sự lúng túng và bối rối của tôi nên vẫn kiên nhẫn đứng đó, vẫn đang nhìn tôi chờ đợi.

Mãi đến một lúc lâu sau đó, tôi mới nói được nên câu.

"Mai tặng Khang nè, và đưa hộp quà nhỏ xinh ra, "cảm ơn Khang vì quãng thời gian hai tuần vừa qua."

***
Cậu sững người ra giây lát khi nhìn thấy món quà trên tay tôi, rồi cậu nói:

"Thôi tui ngại lắm, có gì đâu mà..."

"Chỉ là một món quà nhỏ thôi mà..."

"Thôi ngại lắm..."

"Khang..."

"Ngại mà Mai..."

"Khang không nhận là Mai đứng đây hoài luôn đó."

Bây giờ thì đến lượt Khang bị á khẩu, tôi vừa nói xong thì quay mặt sang chỗ khác, giận dỗi.

"Thôi tui nhận, tui nhận. Được chưa cô nương?"

Tôi lúc này mới quay lại và đưa Khang món quà, Khang cầm lấy, cười với tôi.

"Cảm ơn Mai nhé."

***
Ngay lúc đó thì điện thoại của Khang vang lên tiếng chuông điện thoại, tôi thấy cậu tay vẫn còn cầm hộp quà, tay kia cầm điện thoại lên và nghe máy.

"Alo."

"Đang ra đang ra."

"Đợi tao tí đi, đang ra."

Biết được mình không nên níu kéo cậu ở lại làm gì, sau cuộc điện thoại đó, tôi nhìn cậu mỉm cười.

"Thôi bây giờ thì mình chính thức tạm biệt nhau Khang nhé."

Tôi nói với Khang như thế.

"Ừ Mai, tạm biệt Mai. Cũng vô cùng cảm ơn Mai vì quãng thời gian vừa qua, Mai đi về cẩn thận nhé."

"Cảm ơn Khang, Khang cũng vậy nha."

Lúc đó hai chúng tôi vẫn chần chừ chưa ai chịu đi, rồi tôi thấy cậu đưa tay lên và chạm vào áo khoác của tôi, tôi mỉm cười nhẹ với cậu rồi quay lưng bước đi, trước đó còn không quên ngoái đầu lại phía sau một cái.

***
Người con trai kia cũng y hệt tôi, cũng quay lưng bước đi nhưng bước được vài bước thì ngoái đầu nhìn lại phía sau.

Giây phút hai ánh mắt chạm nhau, tôi thấy cậu mỉm cười với tôi, trên tay vẫn là hộp quà mà tôi đã tặng cho cậu khi nãy...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net