CHƯƠNG 56: MAI KHÔNG TRÁCH KHANG ĐÂU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy là xong rồi em nhỉ?"

Tôi hỏi em.

"Dạ đúng rồi anh, đó chính là kết thúc của câu chuyện này đấy."

"Thế nhưng anh vẫn băn khoăn tự hỏi..."

"Tự hỏi gì thế anh?"

"Người đặc biệt duy nhất đó của em, phải chăng là..."

"Đúng như anh nghĩ đó, chính là cậu ấy."

***
"Anh vẫn còn đang thắc mắc..."

Hoàng Mai nhìn tôi chờ đợi.

"Kết thúc của câu chuyện này bi kịch lắm hả em?"

"Cũng không hẳn là bi kịch nhưng anh biết đó, tình yêu khác trường, năm tháng không gặp gỡ, trò chuyện với nhau. Thành ra nó đã từ một màu hồng dần chuyển sang xám bạc..."

"Anh hiểu rồi..."

Tôi nói lặng lẽ.

"Có lẽ cái duyên của em và Khang chỉ đến đó thôi..."

***
Rồi em tiếp:

"Thế nhưng chuyện đã xảy ra rồi, đó là quyết định của Khang và em tôn trọng điều đó. Em không trách Khang đâu..."

Hoàng Mai kết thúc câu nói, lúc này nắng chiều đã dần buông xuống, tôi ngồi đây trong phút chốc dường như thấy một giọt nước mắt lóng lánh rơi xuống.

Hoàng Mai rất nhanh không muốn tôi phải thấy em trong hoàn cảnh này, bèn đưa tay lên và gạt đi giọt nước mắt đó.

***
"Xem ra từ đầu đến giờ anh và mọi người đã bị em dắt vào một mê cung không lối thoát rồi."

Tôi cười, cố làm cho em vui vẻ trở lại.

"Cú lật ngược đó của em khiến anh nể thật đấy. Từ đầu đến cuối cứ tưởng đâu là người đó, hoá ra lại là một người hoàn toàn khác."

"Một người mà ngay từ đầu đã xuất hiện rồi đó anh."

Hoàng Mai tiếp lời, cười thật tươi.

Gương mặt buồn bã với giọt nước mắt kia đã tan biến đi mất.

"Anh không thể ngờ đến luôn đó..."

Tôi đặt tay lên trán, thốt lên.

"Vậy câu chuyện này sẽ là một quyển dài hay anh sẽ chia nó ra thế?"

"Để anh xem nhé, nếu chia ra thì anh sợ là sẽ làm hỏng nó đấy. Mất công em cả ngày hôm nay."

Hoàng Mai cười nhẹ, không đáp lại.

***

"Mà anh nghe phong thanh rằng em cũng là dân viết lách giống anh hả?"

"Dạ đúng rồi anh, em hiện đang là tác giả."

Rồi em nói thêm.

"Nghiệp dư thôi anh, chưa lên chuyên nghiệp được đâu."

"Vậy luôn hả em?"

Tôi cười thành tiếng.

"Vậy em có ý tưởng gì cho tác phẩm tiếp theo chưa?"

Em gật đầu.

"Em có sẵn rồi anh, tác phẩm tiếp theo của em đương nhiên là về quân sự, tuy nhiên với góc nhìn kể chuyện lần này thì sẽ đổi khác một tí so với tác phẩm trước đó."

***
"Em yêu cái kỳ quân sự đó quá nhỉ?"

"Phải yêu chứ anh, vừa đáng nhớ, ý nghĩa, lại có thêm ngọt ngào, những kỷ niệm mà mãi đến bây giờ em vẫn nhớ."

"Cứ như một giấc mơ mà ta không bao giờ muốn tỉnh dậy em nhỉ?"

Em gật đầu.

"Vậy sau khi gặp Khang xong thì em và Vân Anh cùng về chung đúng không?"

"Dạ đúng rồi anh, sau khi tạm biệt Khang thì em quay lại và giúp Vân Anh thu dọn đồ đạc, xách giúp bạn vài giỏ rồi hai đứa em cùng nhau đi bộ ra ngoài cổng chính."

***
"Trên khu quân sự lúc đó còn đông không em?"

Đến đây thì em lắc đầu.

"Dạ không anh, vắng vẻ lắm. Hầu như chỉ còn lại em và Vân Anh."

"Sau đó thì..."

"Tụi em ra ngoài cổng chính đứng đợi tầm năm phút thì ba em đến nơi và chở Vân Anh về nhà người thân của bạn ấy, sau đó tạm biệt nhau lần cuối và hai cha con em lái từ Bình Dương về lại bãi xe, chính thức kết thúc kỳ học quân sự với thời gian bốn tuần này."

"Chúc mừng em đã hoàn thành kỳ học của mình nhé."

Tôi nói, nâng ly nước giờ đây đã trống rỗng lên.

"Cảm ơn anh."

Mai cười đáp lại và cũng đưa ly sinh tố giờ đây đã được uống cạn hết của mình lên, tiếng "cốc" rõ to khi hai chiếc ly thuỷ tinh chạm vào nhau.

***
"Để lát nữa anh đưa em về, nhé?"

Tôi đề nghị.

"Thôi khỏi đi anh, em cảm ơn nhưng lát nữa em có hẹn với bạn rồi."

"Vậy hả? Em hẹn bạn ở..."

"Dạ ở Saigon Centre đó anh. Lát em dùng bản đồ đi bộ qua đó."

"Thôi để anh đưa qua đó em cho, rồi sẵn đó anh về nhà luôn. Em đi bộ chi cực, lại còn đau chân nữa."

Tôi nhớ ra hôm nay em mang giày cao gót, mà lại đi bộ từ chung cư 42 đến Saigon Centre thì quả là một đoạn đường không gần chút nào.

***
Em ngại nên tôi phải năn nỉ và thuyết phục em rất nhiều lần sau đó thì em mới đồng ý để cho tôi chở qua Saigon Centre.

Đến nơi, em nói tôi dừng cho em ở cổng Lê Lợi rồi em bước xuống, cảm ơn tôi lần nữa rồi em bước đi vào bên trong, tại đó tôi thấy có hai người bạn nữ đang đứng đó đợi em, một người cao gầy, tóc nâu ngắn đến vai, mặc áo dài tay và quần dài trong rất thời trang.

Người kia thì thân hình khá tròn trịa, da trắng, tóc đen dài được thả tự nhiên, mặc áo sơ mi ngắn tay cùng với váy, chân đi giày búp bê.

Cả ba cô gái nhưng chỉ có Mai và người cao gầy kia là đeo kính cận, bạn nữ còn lại thì không.

***
Tôi thấy ba cô gái gặp nhau tay bắt mặt mừng, hỏi thăm nhau đủ thứ rồi Mai đi giữa, hai đứa bạn kia đi hai bên và cả ba người cùng nhau đi sâu vào trong trung tâm thương mại với máy lạnh đang làm việc hết sức mình để cho ra những làn hơi lạnh buốt và vô số những gian hàng với bao la là hàng hiệu trong đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net