CHƯƠNG 8: HỌC KỲ QUÂN SỰ CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tôi thức dậy trước cả tiếng chuông báo thức. Bởi hôm nay là một ngày đặc biệt mà.

Dù chẳng biết có đúng hay không.

Tôi làm vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi xách vali xuống nhà. Tôi chào tạm biệt ba và mẹ, chào tạm biệt luôn cả chú chuột Coffee - thành viên mà nhà tôi đã có từ hồi tháng 1. Sau đó ba chở tôi và chiếc vali màu xanh sẫm kia đến trường cho kịp giờ đi.

Sáng nay trường tôi đông đúc đến lạ. Cũng phải thôi, hôm nay là ngày sinh viên khoá 46 chúng tôi cất bước lên Dĩ An - Bình Dương để ăn ở và học tập trong bốn tuần kia mà.

Đưa mắt quan sát một vòng tôi thấy có ba chiếc xe 16 chỗ đang đậu trước trường tôi. Bên ngoài trường là các anh chị sinh viên năm hai, năm ba trong bộ áo Đoàn màu xanh dương đang làm nhiệm vụ ổn định, tránh vì chúng tôi đi quân sự mà làm tắc nghẽn giao thông sáng hôm nay.

Tôi kéo vali vào trong trường, lấy điện thoại ra thì thấy tin nhắn của lớp, bạn lớp trưởng nhắn cho chúng tôi biết chỗ tập trung của lớp, ai đến rồi thì cứ theo đó mà đến tập trung. Vì lát sau còn phải điểm danh xem đủ không này kia rồi mới lên xe đi được.

Tôi lại đưa mắt một vòng sân trường, cố tìm xem có gương mặt nào quen thuộc của lớp mình không. Thế nhưng không, xung quanh tôi toàn là các màu sắc sặc sỡ của quần áo, giày dép, vali, balo, chẳng thấy đâu một gương mặt quen thuộc mà tôi đang tìm kiếm.

Bỗng nhiên lúc đó một sắc màu khác ập vào mắt khiến tôi nhận ra ngay.

Đó là một bạn nữ tóc đen dài, thẳng trong áo hoodie hồng, quần jean, giày thể thao, lưng đeo balo, tay đang xách đồ đạc lỉnh kỉnh. Mừng như bắt được vàng, tôi kéo vali, lưng đeo balo chạy đến chỗ bạn nữ đó.

"Vân Anh."

Tôi kêu tên bạn đó và bạn ngước lên nhìn tôi, tay vẫn đang cầm điện thoại.

"Mai."

Bạn đó reo lên đầy vui vẻ, ôm chầm lấy tôi.

"Sao đến trễ thế?"

Bạn hỏi.

"Mai đến sớm đó chứ mà do sáng nay đông quá, Mai không biết lớp mình đang đứng đâu hết."

Tôi đáp lại.

"Thật sự thì tui cũng vừa mới tìm được chỗ tập trung của lớp mình thôi, đông quá nên tui cũng chật vật lắm mới tìm được đấy."

Bạn nói một hơi, tôi chỉ biết mỉm cười.

Lúc đó thì các bạn lớp tôi cũng dần đến và đứng sau tôi, Vân Anh đứng trước tôi, phía trước Vân Anh là một bạn nào đó lạ hoắc, hình như không phải khoa tôi.

Cùng lúc đó thì có tiếng loa vang lên yêu cầu chúng tôi tập trung đúng vị trí của lớp mình và không được đi đâu hết bởi vì xe đã đến đủ. Bây giờ các anh chị sẽ đọc tên từng khoa theo thứ tự từ trên xuống và chúng tôi cứ theo đó mà di chuyển ra xe.

Các khoa Luật được đọc tên và di chuyển ra xe đầu tiên, sau đó là các lớp bên chương trình Chất lượng cao và sau khi nghe đến tên khoa mình, cả đám chúng tôi đứa nào đứa nấy lưng đeo balo, đồ đạc lỉnh kỉnh dần dần di chuyển theo hàng, tránh làm phiền hay ảnh hưởng đến người phía sau.

Ra ngoài trường rồi thì chúng tôi đưa vali cho tài xe để bác cất vào dưới gầm xe, chúng tôi lên xe chỉ với chiếc balo đeo trên vai mà thôi. Sau khi cất vali vào gầm xe an toàn, tôi lên xe với chiếc balo hồng đeo vai, tìm một chỗ ngồi ở phía cuối xe, tôi đưa mắt nhìn quanh thì không thấy Vân Anh hay các bạn cùng lớp của tôi đâu cả.

Dường như mọi người đã bị tách ra và lên các xe khác nhau. Bởi di chuyển ra xe thì di chuyển theo khoa cho ổn định vậy thôi nhưng khi lên xe rồi không còn phân theo khoa hay theo lớp nào nữa.

Mà sẽ xem coi xe nào trống thì sẽ vào xe đó, bởi vậy nên nhìn quanh thì chỉ toàn là người lạ.

Tôi dựa đầu vào cửa kính và ngắm nhìn ngôi trường Luật đang dần trở nên nhỏ bé khi chiếc xe kia bắt đầu lăn bánh chở tân sinh viên chúng tôi hướng đến một địa điểm mang tên: Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc Đại học Quốc gia TPHCM.

Và địa điểm mà chúng tôi đang hướng đến chính là thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net