CHƯƠNG 9: NHÂN VĂN VÀ TÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hậu quả của đêm hôm trước thức khuya cùng với những nỗi niềm, trăn trở cho kỳ quân sự sắp tới nên khi xe vừa lăn bánh được tầm 10 phút là tôi thiếp đi lúc nào không biết.

Một tiếng động vang lên làm tôi giật mình tỉnh giấc. Lúc lên xe thì tôi ngồi một mình, chỗ bên cạnh tôi trống và không có ai ngồi ở đó cả.

Thế nhưng khi bác tài phanh gấp khiến cả đám chúng tôi ố á cả lên, tôi tỉnh giấc trong sự hoang mang không hiểu chuyện gì thì nhìn sang đã thấy chỗ bên cạnh tôi giờ đây đang có một bạn nữ ngồi ở đó.

Bạn nữ đó cao, gầy. Tóc đen dài thả tự nhiên, bạn nữ đó chắc chắn không phải trong lớp tôi.

Điều này tôi biết rất rõ.

Bạn nữ đó nổi bật trong bộ quần áo màu đen từ trên xuống dưới. Áo thun đen, quần đen, đến cả vali mà bạn đó mang theo cũng màu đen nốt. Thế nhưng chỉ có nổi bật nhất ở một điểm đó chính là đôi giày thể thao bạn đang đi lại là màu trắng.

Bạn đó ngồi cạnh tôi không nói gì, tôi cũng tựa đầu vào cửa kính và thiếp đi lần nữa. Lại một tiếng phanh nữa và lần này là dừng hẳn.

Không lẽ đã đến nơi rồi sao? Nhanh vậy ư?

Cả xe chúng tôi lại nháo nhào cả lên, thế nhưng lần này khi đưa mắt ra ngoài cửa sổ thì tôi lại thấy chúng tôi đang dừng chân trước trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn - Đại học Quốc gia TPHCM.

Ngôi trường này cũng chính là ngôi trường mà tôi mơ ước được vào, cũng là ngôi trường nguyện vọng một của tôi khi đăng ký xét tuyển.

Lý do tôi yêu và muốn được là sinh viên của trường này vì từ ba mẹ, dì và cậu của tôi đều từng là sinh viên của trường những năm 90, 2000. Ba mẹ tôi cùng là sinh viên khoa Văn học của trường, niên khóa 1990-1994, lúc ấy trường vẫn chưa tên là Xã hội Nhân văn mà còn là đại học Tổng hợp.

Sau này mới đổi lại thành đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và là thành viên của đại học Quốc gia TPHCM.

Dì tôi thì là sinh viên khoa Ngôn Ngữ Nga tại đây. Còn cậu tôi thì có hai bằng đại học, cậu tôi ngày xưa cũng học khoa Văn học tại đây và sau đó cậu ghi danh để học thêm một ngành khác tại đại học Mở TPHCM.

Và đặc biệt hơn hết khi tôi rất muốn bản thân mình được là sinh viên của trường vì chính tại nơi đây, tại ngôi trường thành viên của khối đại học Quốc gia này là nơi đã chứng kiến một mối tình sinh viên đầy thơ mộng và dễ thương của hai cô cậu sinh viên năm tư khoa Văn.

Khi cả hai cô cậu đều cùng nhau đi học quân sự vào năm cuối tại Thủ đức này đây. Tháng năm ấy có hai cô cậu sinh viên nào đó nhờ vào kỳ quân sự bất đắc dĩ vào năm cuối đã gặp, tán tỉnh, yêu và cưới nhau sau khi ra trường và đi làm được vài năm.

Và hai cô cậu sinh viên đó không ai khác chính là hai bậc phụ huynh của tôi hiện tại đây.

Hình như chúng tôi đã đi sai hướng rồi thì phải?

Tôi thấy bác tài xế mở cửa xe bước xuống, tiến tới và nói gì đó với bác bảo vệ đang ngồi trước trường Khoa học Xã hội và Nhân văn, tôi thấy bác bảo vệ đó đưa tay chỉ về một hướng và nói gì đó với tài xế xe chúng tôi.

Được một lúc, bác tài mở cửa xe bước vào, không nói gì với đám sinh viên đang rất ngạc nhiên và hoang mang chúng tôi mà bác chỉnh lại vài thứ trong xe rồi tiếp đó tôi thấy xe lại tiếp tục lăn bánh, đi theo hướng mà bác bảo vệ đã chỉ khi nãy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net