Đi học thêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng tám ngày sau tôi đã thấy bạn Ngọc đăng story buồn thông báo chia tay,thấy có vẻ suy lắm,lụy lên lụy xuống. Nước mắt em rơi trò chơi bắt đầu thế là tôi chính thức bắt đầu kế hoạch của mình mặc dù chả phải nước mắt tôi rơi và anh Hoàng vẫn còn giận vì đối với tôi đây là tín hiệu vũ trụ rồi. Mà tôi còn chưa kịp bắt đầu thì cơ hội đã đến,hôm đấy tôi có lịch học toán. Vừa bước chân vào lớp học thêm tôi đã thấy gương mặt tôi cần thấy rồi là Nguyễn Hữu Minh Phong chứ ai. Hình như đây là ngày đầu cậu ta đi học nên không biết chỗ cuối là của Thiện với Hoàng. Đầu nhảy số liền,tôi nhanh chóng xuống cuối ngồi.
- Hi. Mình ngồi được được không?
- À,ok.
- Bạn là Phong nhỉ.
- Bạn biết mình hả?
- Bữa tụi mình có ở chung đội tham gia summer camp á.
- Xin lỗi nha,mình không nhớ được.
- Hì,không sao. Mình là Nguyễn Hoàng Việt Anh.
- À là bạn của Hoàng đúng chứ
- Yep. Mà hôm nay là ngày đầu Phong đi học hả?
- À,ừ mình tính đi học từ đầu tuần nhưng mà do có việc bận nên giờ mới đi học được.
- Ờ.
- Mà Việt Anh...
- Hả,sao?
- Nhỏ thế này mà ngồi đây á. Có nhìn thấy bảng không.
U là trời,sượng ngang trong giây lát. Giờ tôi biết trả lời gì đây.

- Tại hết chỗ rồi á,ca này đông người học lắm.
Vừa dứt câu xong thì Thiện với Hoàng tới,vừa thấy tôi hai đứa nó liền chen ngang vào ngồi giữa tôi với Phong. Thằng Hoàng lên tiếng.
- “Mày vẫn không từ bỏ à”- Nó nhìn chằm chằm vào tôi.
- “Tao có làm gì đâu”- Tôi tỏ vẻ đáng thương nhìn nó.
- Thế sao tự nhiên đang ở trên tọt xuống đây làm gì?
- Có làm gì mô. Tại hết chỗ mà.
- Kệ mày đấy,làm gì thì làm.
Thế là trong cả giờ học nó cũng chả hé răng nói với tôi nửa lời. Sau 2 tiếng đồng hồ thì chúng tôi cũng thoát khỏi môn toán. Nay vì tính đu bán thằng Hoàng nên tôi không đi xe mà với cái tình hình giận càng giận của thằng này thì tôi chả biết mở lời thế nào. Dù gì thì sống cũng phải có lòng tự trọng. Nhưng mà giờ không mở lời thì không ai trở về luôn đấy. Nguyễn Hoàng Việt Anh ơi,động não đi. Tôi con chưa kịp nói gì thì thằng Hoàng lên tiếng.
- Không về đi,ở đây chờ anh Phong đưa về à?
- G ? Chờ ai,ai thèm. Tao chỉ cần anh Hoàng thôi.
- Có cái cục cứt. Giả trân bỏ mẹ ra.
- Người mang chân thành từ trái tim,người mang chân thành bỏ khỏi tim.
- Thôi tao xin,nổi cả da gà da vịt rồi đây này. Rồi giờ sao?
- Hehe,mày chở tao về nhé.
- Lẹ.
Thế là tôi leo lên xe nó về nhà.Mà tam tai đâu có hết,vừa ra tới cổng thì chúng tôi đụng phải thằng Thiện.
- “U cha cha,vợ chồng son chở nhau về à?”- Nó vừa nói vừa cười cười có vẻ khoái chí lắm.
- “Hết cứu”- Hai đứa tôi đồng thanh cất giọng. Đúng lúc đó,Minh Phong đi qua.
- Chiều đi bida không Hoàng?
- Địa chỉ?
- Chỗ cũ.
- Đi.
Mà lúc nói chuyện Phong hướng mắt về phía tôi lộ liễu lắm thằng Hoàng còn nhìn ra,do ngại nên tôi cũng không nói gì mà thằng kia nó có để tôi yên đâu.
- “Sao,chưa thấy gái bao giờ à?”- Vừa nói nó vừa lấy tay tôi đặt lên eo nó.
Tôi cũng chỉ biết ngồi im cười gượng chứ giờ mà bỏ tay ra là nó cạch mặt tôi luôn đấy.
- Gu Hoàng nay lạ ghê.
- Ừ.
Nói xong Hoàng phóng đi luôn. Hai cái đứa này có thật là bạn không ta,nói chuyện nghe khó chịu quá.
- Ê mày.
- Sao?
- Nãy cái thằng Phong bảo gu mày lạ là sao mày?
- Là nó nói mày không xứng với tao á.
- Ê tự ái nha,mặc dù trông tao trẻ con thôi nhưng mà cũng vừa mắt chứ bộ.
- Đó thấy không,mày không lọt vào mắt xanh của nó đâu. Bỏ đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net