Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng.. reng..reng..."

Hồi chuông vang lên kết thúc tiết học và bắt đầu giờ ra chơi. Ai nấy đều vui mừng, hào hứng làm quen các bạn xung quanh nhưng chỉ có Tiểu Ái vẫn ngồi một mình không bắt chuyện với ai. Trong khi đó thì có vẻ như La Mễ đã quen hết các bạn trong lẫn ngoài lớp. 

- La Mễ à! Đi ăn thôi, kẻo lại không còn chỗ. Tớ nghe nói đồ ăn ở căn tin trường chúng ta rất ngon đấy!

La Mễ: Đi nào!

Bỗng cô bạn đó có chút chần chừ: Chúng ta có rủ cô bạn ngồi kế cậu không nhỉ?

La Mễ: A! Cậu không nói thì tớ cũng quên mất cậu ấy! 

La Mễ đi đến bên Tiểu Ái: Tiểu Ái! Đi ăn cùng bọn tớ đi, mọi người đã đi hết rồi.

Tiểu Ái có chút nhạc nhiên nhưng vẫn nhẹ nhàng trả lời: Các cậu cứ đi đi, tớ không đói.

La Mễ: Cậu không đói thật à? Hay tớ sẽ mua gì đó cho cậu nhé!?

Tiểu Ái: Tớ thật sự không đói đâu. Các cậu đi nhanh, không lại mất chỗ.

La Mễ: Vậy tớ đi nhé.

Sau đó La Mễ và các bạn của cô ấy rời đi, trong lớp chỉ còn vài nhóm bạn đang nói chuyện với nhau. Tiểu Ái nhìn ra cửa sổ, ánh mắt thờ thẫn, chán nản dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Bỗng có tiếng cười nói từ cửa truyền vào.

- A Hạo! Tan học đi đánh bóng không? Dù sao cũng nên đánh giao lưu chứ!

A Hạo: Sao thiếu tao được! Nếu thắng mày phải bao tao ăn đấy. Haha.

-Được thôi!

Tiểu Ái cũng không quan tâm. Cô không thích ồn ào. Tiểu Ái nhìn đồng hồ, vẫn còn khá lâu mới hết giờ ra chơi, cô lười biếng nằm dài ra bàn, vừa định chợp mắt một lát thì từ bên ngoài vọng vào: Tiểu Ái à! Tớ mua bánh mì cho cậu đây. Tiểu Ái!

Tiểu Ái giật mình ngồi dậy, hóa ra là La Mễ: Tớ không đói đâu mà!

La Mễ ngồi xuống bên cạnh: Sao không đói cho được, cậu gầy như thế kia, phải ăn 1 chút đi chứ. Tớ không biết đâu, dù sao tớ cũng đã mua rồi, nếu cậu không ăn thì tớ biết làm sao?

Minh Viễn đang ngồi phía dưới nghe được cuộc trò chuyện thì chen vào: Người ta đã không muốn ăn thì để tớ ăn cho! A Hạo, mày có muốn ăn bánh mì không? La Mễ mua cho chúng ta kìa.

La Mễ đứng phắt dậy: Gì chứ!? Cái tên này...

A Hạo nhìn Tiểu Ái, nhưng lúc này Tiểu Ái đang ngăn La Mễ nổi giận với Minh Viễn: La Mễ! Tớ đói rồi này, để tớ ăn cho, cậu ngồi xuống đi mà.

A Hạo quay sang Minh Viễn: Mày thôi đi! Muốn ăn thì tự lếch xác mà đi mua.

Minh Viễn ngơ ra, hình như A Hạo tức giận rồi.

Reng...reng... reng

Chuông báo kết thúc giờ ra chơi. Mọi người bắt đầu vào lớp và trở lại chỗ ngồi.

Minh Viễn nói khẽ: Sao lúc nãy mày lại tức giận với tao?

A Hạo: Không hề! Mày nghĩ nhiều rồi.

Minh Viễn: Hồi nãy rõ ràng là...

A Hạo: Giáo viên vào rồi!

Ngày học đầu tiên cứ trôi qua yên bình như vậy. Chỉ có mình Minh Viễn phải tức anh ách phì không hiểu sao A Hạo lại nổi nóng với mình.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cám ơn các bạn đã đọc! Chúc các bạn một ngày tốt lành nhé! Iuuuuuuuuuuuuuuuuuu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net