Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày học mệt mỏi thì cuối cùng Tiểu Ái cũng được trở về nhà: "Thưa mẹ con mới về!"

Mẹ Tiểu Ái ở trong bếp nói vọng ra: Về rồi đấy à, hôm nay thế nào? Có làm quen được với ai hay không?

Tiểu Ái đi vào bếp rót một cốc nước uống: Có ạ!

Mẹ: thay đồ rồi xuống ăn! Tập nói chuyện với người ta, mày cứ im im như vậy, hàng xóm lại bảo bị tự kỉ.

Tiểu Ái đã quen với chuyện này. Bởi vì cô không ra khỏi ngoại trừ đi học hoặc đi siêu thị, đến cả mặt hàng xóm ra sao cô cũng không nhớ. Bước vào phòng, Tiểu Ái nằm vật ra giường. Tính cách Tiểu Ái khá mâu thuẫn với nhau. Cô muốn có bạn nhưng lại không muốn có bạn??? Tiểu Ái thích ở một mình hơn, ở một nơi yên tĩnh để đọc truyện. Cô cũng cũng không thích nói chuyện, không thích giao tiếp hầu như ai hỏi mới trả lời. Tất nhiên là Tiểu Ái cũng đã thử giao tiếp nhưng giống như có cái gì đó khiến cô không thoải mái. Mẹ của Tiểu Ái cũng rất lo về cô con gái của mình. Bà sợ Tiểu Ái sẽ giống như lời người ta nói là bị tự kỉ... Cô cũng không muốn mẹ lo lắng.

Nằm một lát, Tiểu Ái đứng dậy thay đồ và xuống nhà: Mẹ ăn cơm chưa?

Mẹ: Ăn rồi!

Gia đình Tiểu Ái không ăn cơm chung vì giờ giấc khác nhau, mẹ cô thì đói giờ nào sẽ ăn giờ đó, còn ba cô thì đi làm nên dễ đói thường ăn trước và ăn nhiều bữa.

Tiểu Ái: Mẹ ơi! Con ăn xong rồi. Con lên phòng học bài đây ạ!

Mẹ: Nhớ ngủ sớm đừng có thức khuya!

Tiểu Ái: Dạ!

Tiểu Ái lên phòng. Nói là học chứ thật ra là đọc truyện. Bởi vì ngày đầu tiên vào lớp nên cũng không có bài gì cả. Tiểu Ái thường đọc truyện đến khuya mới ngủ nhưng dạo gần đây đã đi học lại nên cô phải ngủ sớm hơn mọi khi.
------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau.
Bin... bin....bin

Tiểu Ai bị tiếng chuông báo điện thoại đánh thức. Cô vươn tay lấy điện thoại, đờ đẫn ngồi dậy. Ngồi trầm ngâm năm phút, Tiểu Ái mới rời giường vệ sinh cá nhân, trường cô cách nhà khoảng 20 phút đi bộ nên phải dậy sớm.
Bước xuống nhà, mẹ Tiểu Ái đã chuẩn bị bữa sáng.

Mẹ: Ăn sáng rồi hả đi!

Tiểu Ái: Dạ

Mẹ nhìn gương mặt ngáy ngủ của Tiểu Ái: Mày lại thức đến mấy giờ đấy? 

Tiểu Ái: Con cũng không biết, tối qua con ngủ quên.

Mẹ: Mày thức khuya nên chả lớn nổi.

Quả thật Tiểu Ái rất gầy, nhưng vì da trắng nên đã cứu vớt phần nào sự gầy gò của cô.

Tiểu Ái: Con ăn xong rồi. Thưa nẹ con đi học!

Nếu cô còn ở đó, chắc mẹ cô lại than vãn về cân nặng của cô mất.
Tiểu Ái thích đi bộ tới trường vì như vậy có thể ngắm cảnh vật xung quanh, đôi khi có thể dừng lại hóng chuyện: " Hôm nay lại có thêm một cửa hàng mới mở. Tiệm bánh gato vẫn chưa mở. Trời đẹp thật........ A! Lại gặp đèn đỏ!."

Tiểu Ái dừng lại, đợi đèn đỏ thì bỗng có tiếng nói: " Đây không phải là bạn Tiểu Ái của lớp chúng ta sao?"
Quay đầu lại thì hóa ra là Minh Viễn, bên cạnh còn có A Hạo. Tiểu Ái mặt đơ ra.

Minh Viễn: Cậu cũng đi đường này sao? Nhà cậu gần đây à?

Tiểu Ái hơi mất tự nhiên, cô không ngờ có thể gặp người quen ở đây, mà cũng không đến mức là quen.

Tiểu Ái: Đúng rồi!

Ping...
Đèn xanh. Tiểu Ái bước đi, không có ý đợi 2 người họ nhưng....

Minh Viễn: Tiểu Ái! Chúng ta đi chung đi.

Tiểu Ái đứng ngây ra, trong lòng gào thét "Tại sao lại gặp phải họ chứ, mình muốn đi một mình cơ?" 

A Hạo mặc dù sôi nổi nhưng khi có Tiểu Ái thì chả biết làm sao cả, chỉ biết đứng nhìn cô thôi.
Tiểu Ái không nói, A Hạo cũng không nói khiến không khí có chút gượng gạo. 

Minh Viễn nhìn Tiểu Ái: Cậu ăn sáng chưa?

Tiểu Ái: Tớ ăn rồi!

Minh Viễn: Cậu thức lúc mấy giờ vậy?

Tiểu Ái: Khoảng 6h á.

Minh Viễn: Cậu không đi chung với ai à?

Tiểu Ái: Tớ đi một mình.

Minh Viễn: .....
                    A Hạo! Sao hôm nay mày lại im thế? Mọi hôm mày nói nhiều lắm mà. Nói gì đi chứ?

A Hạo liền liếc xéo Minh Viễn: Hôm nay không muốn nói.

Minh Viễn: Hả!?
Cả 3 cứ như vậy mà im lặng đến trường.
---------------------
Cám ơn các bạn đã đọc! Chúc các bạn một ngày tốt lành nha. Iuu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net