Mai Cưới Rồi , Mau Khoẻ Thôi Nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng trong viện khá ồn ào nhưng Lập nằm phòng vip nên cũng yên tĩnh hơn , có y tá và bác sĩ túc trực bên cạnh để chăm sóc cho Lập cũng như là có ảnh Tú nữa , Tú đã hồi phục trở lại

Bác sĩ : Vì là tình hình của cậu ổn rồi , hai đứa con cũng đã khoẻ mạnh , đã có tim thai của hai bé rổi , cậu có thể xuất viện được rồi nhưng phải chú ý giữ sức khỏe đấy "

Tú và Lập:" Dạ cảm ơn bác sĩ "

Lập :" Chuyện đám cưới sao anh , em thấy mình nên thay đổi chút "

Tú :" Là sao em "

Lập :" Kiểu như nó sẽ là private wedding á "

Tú :" Anh hông hiểu "

Lập:" Là kiểu chúng ta sẽ tổ chức một buổi lễ cưới riêng tư á , sẽ mời vài người bạn thân thiết với gia đình 2 bên thôi "

Tú :" Thế thì sẽ phải chuẩn bị lại đó em "

Lập :" Không cần đâu anh. Chúng ta chỉ cắt phần trang trí cổng và giảm món ăn xuống thôi "

Tú :" Vậy để anh bảo với ba mẹ "

Lập :" Mà thiệp phát chưa anh ?"

Tú :" Chưa , anh định là hôm nay mới phát á "

Lập :" Thế thì may rồi , một phần em tổ chức theo kiểu private wedding là vì em bị mệt phần vì để không có paparazzi phát hiện ra. Họ mà phát hiện là mệt nữa "

Tú :" Cũng đúng , thôi em nghỉ ngơi đi nha , anh đi làm thủ tục xuất viện cho em xong rồi báo cho mẹ "

Lập :" Dạaa , để em up lên Facebook là thay đổi ngày cưới đã ( tất nhiên là đã chặn nhà báo và bài trước cũng đã xoá rồi vì bài đó mục đích chỉ làm Tuấn bực thôi "

Tú :" Rồi em làm gì làm , anh chạy đi làm thủ tục xuất viện cho em rồi đưa em đi ăn nha "

Lập :" Ukii , pai pai chồng "

Tú ôm lấy Lập và hôn lên trán cậu rồi mới đi

Lập tranh thủ nghỉ ngơi và đăng bài lên Facebook

Tầm nửa tiếng sau Tú về và trên tay mang rất nhiều đồ ăn cho mẹ bầu

Tú :" Đi về thôi em , chúng ta xuất viện rồi"

Lập :" Dạ~~~"

Tú và Lập chuẩn bị đồ để đi về thì bỗng nhiên thấy bóng dáng quen thuộc. Thì ra là Quốc Khánh

Lập :" Ủa Khánh , sao em ở đây , mà em bị sao thế kia , người bầm dập hết vây "

Khánh :" Em bị đồ đệ thằng chó Tuấn đánh đó , má nó chứ , em không hiểu tại sao nó thuê đàn em nó đánh em "

Tú :" Má thằng chó , nó không muốn sống nữa hay gì "

Khánh :" Em không biết là có gây thù gì với nó mà nó oánh em như vầy nè "

Tú :"Mà em đi đâu mà gặp nó "

Khánh :" Thì em đến công ty của anh để thăm xem anh dạo này thế nào , tự nhiên đâu ra thằng lao vào đánh em , may có bảo vệ đó , em chắc chắn nó là đệ tử của thằng Tuấn luôn vì em biết nó"

Lập :" Sao mà nó không để cho mình yên vậy ?? "

Tú :" Em yên tâm đi , việc của em bây giờ là chăm sóc sức khỏe còn nuôi con nữa "

Khánh :" À đúng rồi. Con anh mấy tuần rồi "

Lập :" Một tuần rồi em "

Khánh :" Chúc mừng anh "

Lập :" Anh cảm ơn nha , mà mai anh cưới , tới chung vui với gia đình anh nha"

Khánh :" Đương nhiên rồi "

Lập :" Tranh thủ đi khám đi , anh với Tú về trước nha "

Khánh :" OK anh "

Tú và Lập trở về nhà rồi thu sếp về quê

Lập :" Anh ơi em đói quá à"

Tú :" Bé muốn ăn gì nè , anh mua cho em ăn nhá "

Lập :" Hông chịu đâu, em muốn anh ở đây cơ " cậu nói như sắp khóc

Tú :" Thoiii ngoan , vậy anh lấy đồ trong cốp xe cho em nha , anh mua nhiều đồ cho em lắm á "

Lập :" Dạ ~~~ "

Tú dừng xe lại và mở cốp lấy bánh cho Lập ăn

Quay trở lại xe , anh bóc bánh cho Lập ăn và nói

Tú :" Em ngồi ăn đi nha, anh chở em đi lấy ảnh cưới với lại chở em về quê nữa "

Lập :" Ủa có rùi hỏ, nhanh dạ, em hóng bộ hình của chúng ta quá "

Tú :" Anh cũng dị nè babe, yêu em nhất trên đời luôn á "

Lập :" Thoii đi cha nội này , sến quá dị trời "

Tú :" Ủa chứ hông phải em hay nhõng nhẽo anh hỏ , giờ anh làm nũng ngược lại nè "

Lập :"...Ờ thì..." Cậu cười sượng bởi đúng là cậu hay mè nheo với Tú thiệt "

Tú :" Thui ăn đi nha , không có khóc nghe chưa, anh thương , coi cái mặt kìa như sắp khóc đến nơi rồi kìa "

Lập :" Ủa có hả ta "

Tú :" Đúng ời, thôi ăn đi không đói đó , em không ăn gì từ sáng tới giờ rồi, trưa gòi đó, hông ăn là con đói nữa"

Lập :" Em biết rồi mà , giờ ăn nè "

Trên đường đến studio lấy ảnh Lập đã rất háo hức và bản thân Tú cũng vậy lái xe mà thỉnh thoảng lại nhìn Lập rồi cười vô tri. Lập ăn xong thì đã ngủ rồi , anh nhìn cậu ngủ mà bất giác mỉm cười

Khoảng 30 phút sau thì cả hai đã có mặt tại studio nhưng Lập thì vẫn ngủ say

Tú :" Cục cưng ơi. Dậy đi tới studio rồi em"

Lập :" Sao nhanh dọ, em mới ngủ được chút xíu à"

Tú :" Ngoan anh thương mà , dậy vào studio lấy ảnh cưới nè , em muốn xem mà phải hông "

Lập :" Dạ~~"

Anh nắm tay Lập bước vào studio để ngắm nhìn bộ ảnh cưới

Lập :" Anh ơi bộ này đẹp quá, anh thấy như nào "

Tú :" Vợ anh thấy đẹp thì anh cũng thấy đẹp "

( Tác giả: tròi oi nịnh vợ quá trời à )

Lập :"Anh này , có biết người ta thích lắm không hả " Cậu vừa nói vừa nhéo Tú vì ngại

Tú :" Ui ya đau anh "

Lập :" Cho chừa, ai biểu dám chọc em "

Tú :" Hoi anh xin lỗi em mà "

Lập :" Tạm tha cho anh đó, về sau biết tay tui "

Tú :" Dữ dị sao, vợ ai mà đanh đá quá à "

Lập :" Nè he , dỗi anh bây giờ"

Tú :" Thôi mà , chọc cho em vui thôi , vậy giờ lấy ảnh rồi về nè "

Tú nói với anh chủ Studio:" Dạ là hết bao nhiêu tiền vậy anh "

Chủ studio: " Dạ bên em đang có chương trình miễn phía dành cho khách hàng thứ 1000 ạ , vì hai anh là quý khách hàng thứ 1000 nên bộ ảnh là hoàn toàn miễn phí ạ "

Tú :" Ủa vậy hả , cảm ơn em nha "

Lập :" Dạ cảm ơn anh đã giúp tụi em hoàn thành bộ ảnh cưới này ạ "

Tú :" Giờ em xin phép lấy ảnh rồi về ạ "

Lập :" Anh lấy lẹ nha chứ em buồn ngủ quá à "

Tú :"Rồi anh ấy liền "

Tú cùng vài người đưa bộ ảnh cưới lên xe rồi lái xe về quê

Tú :" Em có đói nữa không, hay anh chở em đi ăn cái gì đó rồi chúng ta về quê sau nha "

Lập :" Thôi em không ăn gì đâu , em chỉ buồn ngủ thôi "

Tú :" Vậy em ngủ nha , giờ chúng ta về quê nha "

Lập :" Anh làm gì làm , em ngủ đây

( Tác giả : có em bé cái là tính nết quay như chong chóng luôn à , nãy vui mà giờ cọc với buồn ngủ rồi , thương anh Tú quá à ráng mà chiều vợ bầu nha anh )

Suốt hơn một tiếng về quê , Lập ngủ ngon lành . Nhìn cậu cuộn tròn trong chiếc chăn và ôm con capypara dưa hấu trông rất đáng yêu , thỉnh thoảng Tú nhìn Lập rồi cười tươi. Đã về đến nhà , Tú gọi Lập dậy

Tú :" Em ơi , tới nhà rồi , dậy thôi nào "

Lập :" Ủa tới quê rồi hả "

Tú :" Nhanh xuống không mẹ mong kìa "

Lập :" Em biết rồi , từ từ để tỉnh ngủ cái đã "

Tú :" Uhm , em nghỉ chút rồi xuống cũng được , để anh mang ảnh lên trên nhà đã"

Lập :" Có cần em phụ không "

Tú :" Ngồi yên đó nghe chưa , em làm rồi lại ảnh hưởng đến con nữa "

Lập :" Biết rồi , không cho giúp thì thoii "

Tú gọi vào trong

Tú :" Ba mẹ ơi tụi con về rồi ạ "

Mẹ Phương:" Về rồi hả con , đó thấy sao , nhà của trang trí hết rồi , giờ đi mời hội hàng nữa là xong "

Tú :" À mẹ , bọn con định hoãn cưới vì Lập muốn mai làm đám cưới riêng tư trước , kiểu như là chỉ có một vài người bạn thân thiết của bọn con với ba mẹ hai bên thôi "

Mẹ Phương:" Có chuyện gì mà hoãn vậy. Có việc gì giấu mẹ phải không "

Lập :" Ờm ... Tụi còn có giấu gì mẹ đâu , chỉ là con muốn không cho nhiều người biết thôi "

Mẹ Phương:" Thiệt hết nói nổi con luôn à , thôi vào nhà tắm rửa nghỉ ngơi đi rồi ăn cơm nha "

Tú và Lâp :"Dạ mẹ "

Lập :" Hai ơi bê phụ em mấy cái ảnh cưới này với "

Tạo :" Rồi để hai với Tú lo , lên nghỉ ngơi đi "

Lập :" Dạ "

Lên tới phòng Lập đi tắm còn Tú thì sếp lại ảnh cưới, tắm xong Lập nói với Tú

Lập :" Anh ơi giờ giấu chuyện nghén kiểu gì đây , mẹ mà nấu mấy món em nghén là toang đó " Lập thì thầm nhỏ với Tú

Tú :" Anh cũng không biết làm sao nữa , để xem mẹ nấu những món gì đã rồi mình tính sau nhá "

Tú đi xuống bếp coi mẹ đang nấu những món gì

Tú :" Mẹ ơi nay nấu món gì vậy mẹ ''

Mẹ Phương:" Có tép xào điên điển nè , canh chua cá bông lau , cá ú kho tộ , cóc ngâm "

Tú :" Ủa hình như mấy món trong menu quán cơm ngoại con đúng không "

Mẹ Phương:" Chứ còn gì nữa , mà mẹ tự nấu cho con xem thử nó ngon như quán ngoại con không ý mà "

Tú :" Mẹ con nấu là ngon số một rồi , so sánh chi mẹ , con ăn hết luôn."

Mẹ Phương:" Nịnh là giỏi , gọi Lập xuống ăn đi con , mẹ dọn ra xong rồi đó "

Tú :" Dạ mẹ "

Tú lên phòng nói với Lập rằng:" Mẹ nấu món tép xào điên điển nè, canh chua cá bông lau, cá ú kho tộ, cóc ngâm á , em không nghén mấy món đó nên ăn được á"

Lập :" Vậy thì yên tâm rồi , chứ em mà huệ cái là mẹ biết liền à "

Tú :" Thôi giờ xuống ăn cơm nha không mẹ chờ "

Lập :" Okii "

Mẹ Phương:" Hai đứa xuống ăn cơm nè "

Lập :" Dạ mẹ bọn con xuống liền "

Tú và Lập xuống ăn cơm

Lập :" Uhmmm , mẹ con nấu thơm quá , ngon quá đi "

Mẹ :" Ngon thì ăn nhiều vào con "

Lập :" Dạ mẹ "

Cả nhà ngồi ăn cơm trò chuyện vui vẻ , đến tầm 12 giờ cậu buồn ngủ quá nên lên phòng ngủ , thấy Lập vậy Tú cũng theo sau lên phòng cùng Lập

Lập :" Ủa sao anh không ngồi với ba mẹ xíu "

Tú :" Chứ thấy em lên một mình anh không yên tâm , với lại chẳng phải có anh ôm em mới chịu ngủ sao "

Lập :" Ừ ha , thôi chúng ta đi ngủ nhá , em buồn ngủ lắm rồi "

Tú :" Uhm , đi ngủ thôi , mà trước khi ngủ làm "thủ tục" đã

Lập :" Đây " nói rồi cậu hôn vào má Tú, Tú cũng hôn lại Lập rồi thì cả hai mới nằm ôm nhau ngủ một mạch đến tận bảy giờ tối , mẹ Phương gọi mãi mà anh và Lập không dậy

Tú chợt tỉnh giấc và nhìn vào điện thoại thì đã là 7 rưỡi tối rồi

Tú :" Lập , Lập dậy đi em , 7 rưỡi rồi , dậy ăn nè "

Lập : " Nhanh tối dọ , đợi em xíu , rửa mặt đã rồi xuống ăn "

Tú đi xuống nhà thì thấy cả nhà đang ngồi xem tivi

Mẹ Phương:" Hai đứa chịu dậy rồi đó hả , ngủ gì mà mẹ kêu xuống ăn không nghe vậy , mệt quá hả "

Tú :" Dạ cũng hơi mệt ạ "

Mẹ Phương:" Thôi đi ăn cơm đi con "

Tú :" Dạ để con lên gọi Lập rồi ăn "

Lập :" Anh khoải gọi , em xuống rồi đây "

Tú :" Ủa nhanh dạ , thôi đi ăn đi em "

Hai người ngồi vào bàn ăn rồi dọn dẹp bát đũa

Tú :" Đi chơi xíu không em , mai cưới không có thời gian đi đâu "

Lập :" Cũng được. Em lên thay đồ xong rồi đi "

Tú cũng lên thay đồ rồi xuống nhà xin phép đưa Lập đi chơi

Tú :" Dạ tụi con đi chơi chút nha mẹ , 11 rưỡi con về "

Mẹ Phương:" Đi nhớ cẩn thận nghe hông , đi sớm về sớm "

Tú lấy xe đưa Lập đi vòng quanh thành phố Long Xuyên và đi ăn vài món ăn vặt đến 11 rưỡi thì đi về , cả hai ngủ đến 2 giờ thì make up đến nên phải dậy để makeup

-------------------hết chap 14 rồi--------------------











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC