Thằng Khốn Nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày giông bão dự có điều không lành bắt đầu xảy ra . Ngày hôm nay là ngày mà thai của cậu được 6 ngày . Tú bận công việc nên đi sớm từ lâu còn Lập thì ngủ trong phòng mới dậy , Tú có để tờ note :" Em nhớ ăn hết đồ ăn nha , không được bỏ bữa nghe chưa , anh đi công chuyện chắc tối mới về nên không phải đợi anh nha , hâm đồ ăn nóng lên rồi ăn nha , ngoan "

Lập rất buồn vì giờ này cậu chỉ muốn được cạnh anh mà thôi. Cậu đành hâm lại đồ ăn lên rồi ăn , vừa ăn vừa khóc nấc lên vì nhớ Tú ( tgiả: có bầu dễ khóc thật , mới xa.chút xíu mà đã khóc rồi )

Về phần Tú , anh đã đi gặp đối tác từ sớm , anh chuẩn bị tươm tất để gặp đối tác một cách trịnh trọng nhất nhưng nét mặt vẫn đượm buồn vì nhớ Lập

Tú :" Chào anh , rất vui vì được hợp tác với anh "

Hiệp:" Chào anh , tôi cũng rất vinh hạnh khi hợp tác với công ty của anh

Tú :" Anh có thể xem qua dự án của chúng tôi "

Hiệp:" Sơ qua thì cũng được nhưng có một vài hạng mục chưa ưng ý cho lắm

Tú :" Anh có thể nói để chúng tôi sửa ạ "

Sau khi thương lượng một hồi thì Hiệp và Tú cũng kí hợp đồng với nhau và họ rủ nhau đi ăn uống

Tú :" Chúc mừng chúng ta đã kí kết hợp đồng thành công , hợp tác vui vẻ . Để tôi mời anh đi ăn một bữa "

Hiệp:" Vậy cũng được, để tôi chọn địa điểm "

Nhưng Tú đâu biết rằng chính quyết định này đã đẩy anh và Lập đến sự nguy hiểm bởi Hiệp chính là nội gián bên công ty Tuấn gài vào để bẫy Tú

Tú :" Anh chọn được quán nào chưa "

Hiệp :" Tôi chọn rồi , chúng ta bắt đầu đi thôi "

Tú :" Địa chỉ nằm ở đâu vậy "

Hiệp :" Anh cứ đi đi tôi chỉ cho "

Tú bắt đầu hơi nghi ngờ nhưng vẫn làm theo vì dù sao hợp đồng này cũng 17 tỷ

Đến nơi Tú mới phát hiện ra đây là địa bàn của Tuấn , một khi bước vào đây thì khó tránh khỏi con đường chết

Tuấn :" Well well well , ơn giời chàng trai tôi yêu đây rồi "

Tú :" Mày muốn làm gì, Lập đang có thai với lại tao và Lập cũng chuẩn bị làm đám cưới "

Tuấn :" Chà , bảo vệ vợ quá nhờ , tao không có được mày thì tao sẽ hại vợ con mày cho đến chết thì thôi " Hắn cười phá lên rồi cho người giữ chặt lấy Tú

Tú :" Mày thả tao ra , thằng khốn nạn , mày là thằng chó "

Tuấn vẫn cười phá lên , hắn ta sai một tên đàn em kề dao vào cổ Tú và ép Tú nói với Lập rằng " chúng ta hủy hôn đi , anh thật sự không yêu em mà anh yêu Tuấn "

Tú :" Thằng đê tiện, mày đừng có bày trò , ăn không được thì đạp đổ à " Tú gào thét và vùng vẫy trong tuyệt vọng

Không đạt được như ý muốn , Tuấn kêu người đánh đập dã man Tú , đến khi Tú ngất đi vì mất quá nhiều máu

Bên Lập cũng không khá hơn , vì Lập có gắn định vị vào điện thoại của Tú nên biết anh đang ở chỗ Tuấn liền gọi cho Ngọc và Trung đến giải cứu cho Tú còn cậu sẽ lái xe đến công ty

-" Alo Ngọc hả , hiện giờ Tú đang gặp nguy ở chỗ Tuấn , em kêu cảnh sát với thằng Trung đến hỗ trợ giải cứu Tú nha , anh giờ lên công ty giải quyết một số chuyện"

-" Dạ dạ em tới liền " Ngọc rất hốt hoảng khi nghe tin này nên gọi cho Trung và báo luôn cảnh sát

Lập đi xuống cầu thang thì bỗng có tên đằng sau đẩy mạnh cậu xuống cầu thang khiến cậu đập đầu và bụng và cầu thang nhưng vì bản năng của người mẹ nên cậu đã ôm lấy bụng của mình . Ngọc cũng gọi cảnh sát đến chỗ Tuấn , gọi cho Trung tới đó còn Ngọc chạy qua nhà Lập để giúp cậu . Vừa đến cầu thang đã thấy Lập nằm bất động một chỗ , chảy máu rất nhiều , Ngọc gọi ngay cấp cứu để đưa ba mẹ con vào trong viện kịp thời

Tuấn đã bị công an bắt còn Tú thì rất nguy kịch, anh bị chảy máu khắp nơi , chỗ tím chỗ đỏ trông rất thảm hại , anh đã ngất lịm đi từ bao giờ , chỉ còn lại mình anh . Trung gọi cấp cứu để đưa anh vào bệnh viện . Sau cơn mê man Lập tỉnh lại và sờ lên bụng mình hỏi bác sĩ

Lập :" Bác sĩ ơi bác sĩ, con tôi có sao không bác sĩ "

Bác sĩ :''Xin lỗi anh , tỷ lệ giữ được hai đứa bé là 40% , một bé đã bị ảnh hưởng rất lớn , may lắm là bé còn lại bị ảnh hưởng nhỏ "

Lập :" b...b...bốn mươi phần trăm hả bác sĩ. Bác sĩ làm ơn cứu con tôi với , tôi không muốn mất hai đâu bác sĩ ơi "

Bác sĩ:" Anh bình tĩnh đi , đừng quá kích động , nó sẽ ảnh hưởng đến hai đứa bé trong bụng anh , chúng tôi sẽ để anh nằm viện và theo dõi thêm "

Lập :" D...dạ chào bác sĩ"

Bác sĩ rời đi cậu khóc lớn như chưa bao giờ được khóc  , thấy cậu đau khổ như vậy Ngọc an ủi cậu

Ngọc :" Anh đừng khóc nữa , bây giờ hai đứa con vẫn còn trong bụng anh mà , tình thần mình tốt thì con sẽ ở lại với anh thôi , anh mà cứ như vậy anh Tú biết được sẽ lo lắm đấy "

Lập :" À đúng rồi Tú đâu rồi em "

Ngọc :" Ờ....T...Tú...Tú bình thường em ạ , Tuấn nó không làm gì Tú hết á , giờ anh nghỉ ngơi đi , em đi mua cháo cho anh nha "

Lập :" Không , bây giờ anh chỉ muốn gặp Tú thôi "

Ngọc bất lực nói :" Anh Tú đi công tác đột xuất rồi anh , anh nẳm đây nghỉ ngơi nha "

Đợi Lập bình tĩnh và ngủ rồi thì Ngọc đi ra nói chuyện với bác sĩ

Ngọc :" Bác sĩ ơi tình hình của Tú như nào rồi ạ "

Bác sĩ:" Bệnh nhân ấy đã qua cơn nguy kịch rồi nhưng rơi vào hôn mê sâu , người nhà chú ý cẩn thận nha "

Ngọc :" Dạ bác sĩ "

Ngọc quyết giấu Lập vì Ngọc sợ Lập biết được sẽ không bình tĩnh được mà ảnh hưởng tới hai đứa bé ở trong bụng

Trời bên ngoài mưa như trút nước, hai con người cách xa nhau nhưng lại hòa chung nhịp đập , Tú đã hôn mê được 2  tiếng nhưng dường như cảm nhận được Lập đang cần mình nên phép màu đã xảy ra , Tú đã tỉnh lại

Hôm nay là ngày mồng 4 , chỉ còn hai ngày nữa thôi là đám cưới diễn ra , dù rất mệt nhưng Lập và Tú đều cố gắng hồi phục sức khoẻ để đám cưới diễn ra thuận lợi

Tú đến bên giường bệnh của Lập mà khóc nấc lên

Tú :" Anh xin lỗi em , xin lỗi vì đã không bảo vệ được em và con "

Lập đang ngủ bỗng tỉnh dậy khi nghe thấy giọng của Tú , cậu ngồi dậy ôm chầm lấy Tú

Lập :" Em nhớ anh lắm, mà người anh bị sao vậy , có đau lắm không "

Tú :" Anh không sao , em yên tâm nha "

Lập :" A...anh ơi, em đau bụng quá "

Tú :" Đau nhiều không em , em đau chỗ nào , để anh gọi bác sĩ nha "

Lập :" Dạaa "

Bác sĩ tới nơi

Bác sĩ:" Tôi đã dặn là không được cử động cũng như kích động mạnh mà , cái thai còn rất yếu , may là cậu giữ được cái thai trong bụng đấy , từ nay về sau không được cử động mạnh hay xúc động mạnh nhớ chưa "

Tú và Lập :" Dạ dạ , cảm ơn bác sĩ "

Tú :" Sao em ngã vậy "

Lập :" Lúc em đi xuống cầu thang thì có người đằng sau đẩy em xuống "

Tú :" Chắc tay sai của tên Tuấn đây mà , anh sẽ báo thù giúp em "

Hai người ôm nhau trong sự hạnh phúc pha lẫn sự tức giận Tuấn

-----------------------hết chap 13---------------------

Chap này hơi suy , mọi người thông cảm ha , hẹn mọi người vào chap tiếp theo


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC