Good Ending:Kết thúc của sự hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi*tỉnh dậy bất chợt*:"Hở?"
*nhìn đồng hồ*:"chắc giờ trưa rồi,ăn cơm thôi,hình như tên quái vật đó chỉ tấn công vào ban đêm nhỉ hay là nó chết luôn rồi...."
Tôi quay lưng lại tìm Trân Anh thì.....

"Ếeeeee!"- tôi gáy lên
Duy Anh*thở dài*:"cái gì vậy ba!tao mới nhắm mắt tí thôi làm vậy rồi ai đụ mày"
Tôi:"Trân Anh đâu rồi? Và vết máu có dòng chữ trên kia là thế nào?"
Duy Anh:"I'm still alive?!,con quái vật có vẻ muốn nói là nó vẫn còn sống,vì vậy như nó muốn dạy chúng ta đừng coi thường người khác vậy"
Tôi:"vậy ra là nó đã bắt cóc Trân Anh rồi đi tìm thôi!"
Tôi*kéo màng ra*:".......sau mới 11 giờ sáng mà trời tố sầm một cách kì lạ thế?Lag à?"
Duy Anh:"nó đã trở nên tối như vậy lúc tớ đứng canh rồi,có nhiều hiện tượng lạ trên trái đất mà chúng ta vẫn còn chưa biết..."

Tôi:"Ê Duy Anh,ở đây có máu"
Duy Anh:"chắc là có em nào vừa tới tháng rồi"
Tôi:"chắc là mày hay con quái vật tới tháng đó,chúng ta nên thử đi theo vết máu xem sao"
    Tiếng bước chân của chúng tôi hoà quyện cùng tiếng ve sầu,cạch cạch khi dẫm vào những cành cây cỏ lá.
???:"Hurry up,I'm waiting for you!"
Tôi*quay qua quay lại*"Ủa máu đâu hết rồi"
Trân Anh:"Vinh,Duy Anh đó phải ko?cứu tớ với,tớ ở đây nè!"
Duy Anh:"Hình như Trân Anh kia kìa phải ko🤔?
"Đúng rồi!"- tôi chạy đến chỗ Trân Anh bị trói vào thân cây
Tiu tiu tiu tiu(nhạc nền nổi lên)

                              "Hù"
Tôi😨:"t..t..tên kia...ngươi muốn gì hả?
Quái vật?:"It completely depends on your choice"- nói rồi hắn đưa tay kẹp lấy cổ và liếm mặt Trân Anh
   Và "vụt",hắn kéo Trân Anh khuất khỏi tầm mắt của chúng tôi
Tôi biết là hai dòng nước mắt đang chảy ròng và dường như tôi ko còn hy vọng gì để tiếp tục cuộc hành trình nữa cả...nhưng mà ông trời đã gọi tôi nên trở về lều bằng cách đổ mưa khắp cả khu rừng.
"Cuộc sống đúng là vậy,có những thứ xảy ra mà chúng ta ko thể kiểm soát hay từ chối được vì vậy hãy luôn sống hết mình và trao yêu thương cho người khác"
-----------------------------------------------------------
Duy Anh:"Phew,ngày hôm nay dài quá,chắc cứu hộ ko tới đc rồi,bây giờ sao đây..."
Tôi:"à nhắc mới nhớ Duy Anh,mày có mang theo tã ko cho tao mượn hồi nãy tao gặp con quái vật đó mà xón cmn ra quần hết rồi 😓"
Duy Anh:"kệ để quần ướt đi,còn ai ở đây đâu mà nhìn mày"
"Hết mưa rồi kìa"- tôi ra ngoài vươn vai hít thở bầu không khí trong lành
..............
"Đùnggggg"
Tôi:"đây là lần thứ 3 tao nghe âm thanh này rồi đấy -.-"
Duy Anh:"Ê Vinh,cái hang hồi nãy nó đã mở nguồn nước rồi,bây giờ nó đang tràn nước ra đấy,chuẩn bị có lụt rồi,tìm chỗ nào cao cao mà trú đi!

   Chúng tôi leo lên tháp đá A,là một biểu tượng của khu rừng Sunny này,tháp này cao 8m,các bạn chúng tôi đã từng cùng nhau leo lên đây chụp hình...giờ tôi nhớ họ quá....
Tôi*ho*:"Mùi axit bốc lên khá là nồng và khó chịu đấy!"
Duy Anh:"chịu chút đi,tất cả đã xong rồi,chúng ta chỉ còn ngồi đây chờ cứu hộ tới thôi"

Tôi*gặp mấy lần mà vẫn ngỡ ngàng*:"Lại là mày nữa à!"
Quái vật?:"lần này tụi bây ko thoát đc đâu tu bi con tì niu....."

Duy Anh:"Vinh,cẩn thận!"
Mặt trời rọi sáng lên bất ngờ,đánh phai nhưng màn đêm âm u

Quái vật?:"Ow!không,chân của ta..."
Tôi:"phụ tao ném nó xuống nước đi Duy Anh"
Duy Anh:"rất sẵn lòng~"
Quái vật?:"khoan đã...ta có mục đích của việc làm này...."
Tôi:"???ngươi chính là kẻ mà đã tấn công,đầu độc chúng tôi mà"
Quái vật?:"ko như ngươi nghĩ đâu Vinh ạ,đúng thật là ngươi ko thể hiểu được,ta có khả năng dự đoán trước chuyện này nên ta chỉ muốn giúp các ngươi mà thôi...ta ko đầu độc ai cả mà thực là là...."

Quái vật?:"trong ba lô của Duy Anh nó có......"

"Nó có rất nhiều loại thuốc botulinum toxin,một loại thuốc độc phổ biến.Chính cậu ta đã dùng nó để đầu độc vào những cái bánh nhưng tiếc là cậu ta chỉ có thể nhanh tay bôi độc 1 cái vì đã bị các cậu kêu đi chơi.Hắn đã định sau đó sẽ ám sát các cậu và đỗ lỗi cho tôi......"- nói rồi tên quái vật đó ném cho tôi một lọ thuốc mà Duy Anh đã dùng và một cuộn băng ghi lại làm bằng chứng.


Sau lưng tôi bỗng cảm thấy một luồng sát khí lạ thường,khiến tôi lạnh xương sống hơn bao giờ hết,tay chân tôi tê cóng ko thể cử động đc
"Né đi,mau lên Thành Vinh!!!!!"(**)
Tôi quay mặt lại,thấy Duy Anh cầm con dao,cười mĩm
"Mày đã biết đc hết mọi chuyện rồi thì đừng hòng mà thoát khỏi tay ta,ha ha ha ha...hãy để ta cứu rỗi cho ngươi!!!"
Tôi*giả ngầu*:"ngươi đã thật sự quên ta là ai rồi đấy Duy Anh ạ"
Duy Anh:"ửm,thật sự ngươi là ai??!"
Tôi:"Chính là tao,Vio đây"

Tôi*cúi mặt*:"Thầy Phước....bạn của ta...những kỉ niệm đẹp...kì nghỉ hiếm hoi của ta...Trân Anh của ta....ngươi sẽ phải trả giá"
Rồi tôi gào lên:"The World,Time Stop!"
Duy:"Nani OH MY GOD!!!"

Skill R của tôi vừa rồi đã khiến tên Duy Anh bầm dập,tôi trở về hình dáng cũ,bước đến lại ngồi gần tên quái vật...

Quái vật?:"Này Vinh,bất cứ thứ gì trên đời phần lớn là do con người làm cả"
Tôi:"Tại sao con người chúng ta lại đối xử với nhau như vậy chứ...giờ tôi mới biết là mày nói tiếng việt đc đấy"
"Bạn của ngươi vẫn ổn,ta chỉ đưa họ lên trên ngọn đồi để tránh lụt thôi còn Lê Văn Đạt đang gọi điện ở trạm nhờ cứu hộ đấy,ngươi nên ra khỏi đây trước khi tên đó xuất hiện"- nói rồi tên quái vật quăng cho tôi một đồng xu,2 tay của tôi tự động chụp lại
Tôi:"À còn nữa"
  Tôi quay sang nhìn thì tên quái vật đã ko còn đó khiến tôi vẫn còn khá day dứt trong lòng đến khi nghe tiếng "Phạch phạch phạch",trực thăng đã đến rồi.

Bách*thả dây xuống*:"bám vào dây này và leo lên đây đi Vinh,chúng ta sẽ đi tới chỗ mọi người"
.......................
Tôi*đáp chân xuống*:"Xin chào mọi người tôi đã trở về,tôi cứ tưởng các cậu chết rồi chứ"
Tùng:"ê Vinh,thằng Khang nó cầm toro phá game lên full giầy đi mid nè"
Khang:"hê hê hê hê hế"
Trân Anh:"bé Tài ơi,đeo khuyên tai mới của chụy ik,lại đây chụy chụp cho một tấm nè".
Lê Văn Đạt*vẫn đang gọi điện thoại*:"Em còn làm ở đó ko ta?..."
Tôi:"đúng là các bạn của tôi vẫn tỉnh như thường ngày😶"
Bách*đứng một góc*:"cậu trông có vẻ hơi mệt,nghỉ tí đi rồi chúng ta sẽ ra về,đảm bảo là cha mẹ chúng ta sẽ lo lắng lắm đấy"
  Tôi cắm vào mồm một điếu thuốc rồi hít một hơi dài,sau đó tôi ngồi mở máy quay đăng video hành trình lên.Ồ bất ngờ thật,10 triệu người xem chỉ trong 5 phút sau.Tôi thầm nghĩ trong đầu là mọi chuyện đã kết thúc thật sự chưa nhỉ trước khi tôi chạy qua chỗ Tùng đánh vài trận liên quân.
                                The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net