Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, anh làm gì thế, buông tay tôi ra!"

"Không, chính cô là người đến đây gây sự trước mà?"

"Anh!?"

Dưới sân trường đang xảy ra một chuyện gì đó rất là ầm ĩ, Thịnh nghe thấy tiếng nên cũng ra xem hóng hớt.

Thì ra chỉ là cô hotgirl trường ta đang gây chuyện với hotboy trường - Huân, đúng là một cặp trời sinh! Tưởng chuyện gì to lớn lắm, hóa ra cũng chỉ là chuyện cô nàng bị lừa tình. Có vẻ như Thịnh cũng đã thấy chuyện này rất nhiều lần nên cũng chỉ than thở với cậu bạn Tâm của mình.

""Chồng" mày đang cãi nhau với ai thế?"

"Con Nghi, hotgirl trường mình chứ ai. Hôm trước còn thấy hai đứa đang vui vẻ bên nhau, chắc nhỏ mới bị "đá" đây mà."

"Mày kể rõ thêm về nó xem?"

"Nghi là con của thầy hiệu phó trường mình, "nhà mặt phố, bố làm to", nói vậy thôi cũng đủ rồi chứ?"

"Ái chà... Như vậy mà cũng bị thằng "chồng" mày lừa sao."

"Chồng, chồng bố mày ấy!"

"Chồng iu của Thịnh =)))"

"..."

"Thôi hay mày xuống xem giải quyết như nào đi, mày cũng là Hội phó Hội Học sinh còn gì."

"Ờ ha!"

---

"Này, có chuyện gì ở đây thế?"

"Không phải chuyện của cậu!"

"..."

"Thế có phải chuyện của tôi không?"

Anh Hào cùng thầy chủ nhiệm bỗng dưng xuất hiện từ phía sau lưng Thịnh, còn cậu Tâm thấy anh Hào thì mắt sáng rực hết cả lên (đúng mê trai 🤡).

"..."

"Giải tán hết đi! Còn 2 người thì đi theo thầy chủ nhiệm, còn có chuyện gì thì để sau giờ học rồi giải quyết riêng với nhau."

---

Cậu Tâm sau khi vào CLB Âm nhạc thì cậu luôn cố gắng mọi cách để gặp anh Hào: luôn xuất hiện ở những nơi mà anh đang có mặt, bất kể gió lớn, mưa to. Hay kể cả trước văn phòng Hội Học sinh. Vì cậu Tâm đã viết riêng một bản nhạc dành riêng cho Hào, cậu luôn tìm kiếm mọi cơ hội để có thể gửi gắm tình yêu của cậu đến cho anh ấy. Nhưng có vẻ anh Hào cũng khá thích thú với cậu nhóc này rồi đấy!

"Anh Hàooo!"

"Lại là cậu à?"

"Sao, gặp em không vui hở anh?"

"Đúng vậy, không vui chút nào luôn."

"Ơ, người gì mà... :<"

"Mà?"

"Mà đẹp trai lại còn dễ thương, giọng nói ngọt ngào nữa chứ :>"

"Cậu giỏi ăn nói thật đấy! Kiểu như cậu chắc kiếm người yêu không khó đâu nhỉ?"

"Ơ, ai nói thế? Khó lắm luôn anh! Em tìm mọi cách tán mà người đó cứ không thèm để ý đến em gì cả :<"

"Ai mà ác thế nhở?"

"Người ấy tên "H" ấy anh"

"H?"

"Anh chứ còn ai vào đây nữa :3"

"..."

"Cậu xàm thật đấy!"

Nói xong anh Hào liền bỏ đi, có vẻ như có người đang ngại :>

---

"Này, cậu bị gái đánh chắc sướng lắm chứ không đau đâu ha!"

"Cậu!?"

"Tôi sao?"

"Không gì, thôi chườm đá lên chỗ bên má này xíu đi."

"Không, tự làm đi ha!"

"Có lẽ cậu không nhớ rằng tôi cũng đã từng giúp cậu rồi đấy nhé?"

"..."

"Được rồi, được rồi, đưa đây tôi làm cho!"

"Không đưa thì sao?"

"Thì cậu tự đi mà làm!"

Hai cậu cứ liên tục trêu chọc nhau, cho đến khi Thịnh vấp ngã. Cậu vô tình đẩy ngã Huân và cũng vô tình làm bản thân cậu mất thăng bằng mà ngã theo. Có vẻ như môi của Huân đã chạm vào môi của Thịnh.

"Này, cậu làm gì thế!?"

"Cậu đó! Câu đó tôi hỏi cậu mới phải!?"

"Aiss, sao cậu lại hôn tôi hả???"

"Này nhé, tôi mới là người phải học ngược lại cậu câu này!"

Nói xong, Thịnh có vẻ hơi ngại nên liền bỏ đi để lại Huân vẫn còn hơi hoang mang về chuyện vừa rồi. Có vẻ như cậu cũng đã có chút vương vấn về nụ hôn ấy. Cậu không nghĩ nhiều, liền chạy theo Thịnh.

"Này!"

"..."

"Này, đứng lại đi Thịnh, tôi hỏi này cái."

"Gì? Nói lẹ lên, tôi bận lắm."

"Đừng nói rằng tôi là người đã lấy đi "first kiss" của cậu nhé?"

"..."

"Nếu đúng như vậy thì?"

"Thì để tôi chịu trách nhiệm cho!"

"Chịu trách nhiệm gì chứ? Xàm vừa thôi!"

Thịnh bỏ đi một mạch về văn phòng. Còn Huân thì có vẻ vẫn vương vấn nụ hôn vừa rồi và cũng có phần hơi ngạc nhiên vì đây là lần đầu cậu hôn con trai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net