Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau nụ hôn ấy, Huân rất ít khi có cơ hội để nói chuyện với Thịnh, bởi vì cậu ấy luôn tìm mọi cách để né tránh cậu. Kể từ hôm ấy, Thịnh cũng không còn đến dạy kèm cho Huân nữa.

---

"Này, sao cậu cứ né tránh tôi mãi thế?"

"..."

"Dù sao tôi với cậu cũng đâu có chuyện gì cần nói đâu?"

"Cậu!?"

"Thế thôi! Tôi đi đây."

"Đứng lại!"

"..."

Thịnh liền bước ngay vào văn phòng Hội Học sinh và đóng sầm cánh cửa, để lại Huân đứng giữa hành lang với nhiều điều chưa nói.

----

Kể từ hôm ấy, Huân vẫn luôn tìm cách để có thể gặp hoặc nói chuyện với Thịnh, nhưng có vẻ Thịnh vẫn còn phớt lờ điều đó. Bỗng dưng hôm nay, Thịnh quay trở lại dạy kèm cho cậu. Huân có hơi hoang mang nhưng cậu nghĩ đây chính là cơ hội tốt để cậu có thể hòa giải mọi chuyện với Thịnh.

"Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi phải không?"

"Ừm thì..."

"??"

"Thì nụ hôn ấy là nụ hôn đầu của cậu nhưng mà nó cũng là nụ hôn đầu tiên của tôi với con trai."

"Thì?"

"Ơ cậu không hiểu ý tôi à?"

"..."

"Cậu có biết nụ hôn ấy đã làm tôi suy nghĩ rất nhiều không?"

"Cậu lại xàm cái gì thế!?"

"Thế không lòng vòng nữa, tôi muốn tìm hiểu rõ thêm về cậu để trở thành bạn trai cậu."

"Ơ sao lại...?"

"Sao, cậu không thích à?"

"Tôi, tôi..."

Huân không nói nhiều lời mà liền tiến tới ôm chặt lấy Thịnh. Cậu đặt lên trán Thịnh một nụ hôn, sau đó là đôi tai đang đỏ ửng hết cả lên vì ngại của Thịnh. Cuối cùng cậu dừng lại ngay trước đôi môi của Thịnh.

"Như thế đã đủ chưa?"

"..."

"Tôi về đây!"

---

Kể từ ngày hôm ấy trở đi. Thịnh lại lần nữa liên tục tìm cách tránh mặt Huân. Vào một ngày nọ, ở trước cửa văn phòng Hội Học sinh, Huân bắt gặp Thịnh đang đứng nói chuyện một cách thân thiết với anh Hào. Cậu cảm thấy trong lòng cứ bứt rứt, buồn bực một cách lạ thường, ngay cả chính cậu cũng không hiểu được cảm xúc của chính bản thân mình. Kể từ sau cú chạm môi vô tình ấy, cậu vẫn luôn phân vân và thắc mắc về việc cậu có thích con trai hay không, cậu có thật sự có cảm xúc với Thịnh không hay chỉ đơn giản là đang đùa giỡn với cậu ấy?

---

Vào một ngày cũng như mọi ngày, Huân luôn thầm quan sát Thịnh từ xa, nhưng hôm nay Nghi (ở đầu chap 4) lại ở đâu xuất hiện trước mặt cậu và luôn nói về chuyện quay lại với nhau, cô làm mọi cách để có thể có được sự chú ý của Huân nhưng cậu ấy thì không màng để ý đến cô. Nghi bực tức bỏ đi, nhưng cô chợt nghĩ gì đó rồi quay lại nhìn. Cô nhận ra Huân đang ngắm nhìn Thịnh từ xa, cô chợt nảy ra một ý tưởng.

---

Ngày hôm sau, vẫn như mọi ngày, Huân lại tiếp tục ngắm nhìn Thịnh từ xa, bỗng dưng xuất hiện cô bạn Nghi chạy đến và cầm theo một thứ gì đó đưa cho Thịnh rồi bỏ đi. Cậu thấy thắc mắc và có phần nghi ngờ nén lập tức chạy lại chỗ cậu ấy xem. Sau khi lùi về chỗ khác, Nghi thấy Thịnh chạy ngay đến, cô liền nghĩ rằng suy nghĩ của cô ấy chắc hẳn đã đúng. Từ đó, cô liền ấp ủ trong mình một kế hoạch khác.

...

"Này Thịnh, cô ấy tặng gì cho cậu vậy?"

"Cậu hỏi chi, hứ!"

"Đưa tôi xem!"

Nói rồi, cậu giật lấy hộp quà ấy. Trên hộp có một tờ giấy note nhỏ đính kèm theo, ghi rằng: "Wish you luck!". Lúc cậu vẫn đang ngây ngô, thắc mắc thì Thịnh giật lại hộp quà rồi bỏ đi.

---

Ngày hôm sau, Nghi vẫn tiếp tục chạy đến và tặng cho Thịnh một hộp quà nữa, Huân lập tức chạy đến là giật lấy xem. Lần này không có tờ giấy note nào cả, nhưng ở dưới đáy hộp có ghi một dòng chữ: "Hẹn cậu sau giờ học ở sau cổng trường!". Lúc Huân đang lo lắng về chuyện gì đang và sẽ xảy ra thì Thịnh cầm lấy món quà rồi bỏ đi.

...

Giờ học kết thúc, Huân lo lắng, tò mò đi về phía sau cổng trường mà tìm một chỗ trốn ở đấy chờ sẵn. Một lúc sau, cậu thấy Nghi tới trước rồi sau một lúc nữa thì Thịnh cũng tới.

"Huân và cậu đang quen nhau phải không? Hay là cậu đang dụ dỗ để cậu ấy thích cậu?"

Huân giật thót và cố gắng để giữ im lặng. Còn về phần Thịnh, cậu hoang mang nhưng vẫn giữ bình tĩnh mà trả lời:

"Không! Không đời nào có chuyện ấy!"

"Thế sau cậu lại có vẻ ngạc nhiên và giật mình quá nhỉ? Tôi nghĩ người như cậu nên tránh xa Huân một chút, dù sao tôi cũng là người yêu của cậu ấy?"

Nghe đến đây, Thịnh cười một cách khinh thường Nghi và đáp lại:

"Này, có vẻ cô hơi hài hước rồi đấy? Theo như tôi nhớ thì hình như cô bị cậu ấy "đá" rồi mà nhỉ, không lẽ tôi nhớ nhầm chăng, haha. Với lại, tôi nghĩ người mà nên tránh xa Huân "một chút" phải là cậu chứ nhỉ? Phiền phức quá đi thôi!"

"Cậu, cậu dám nói vậy...!?"

"Dám chứ sao không dám nhỉ? Một người nhìn có vẻ tài giỏi, xinh đẹp nhưng thật ra lại là một người đầy mưu mô, xảo quyệt. Cô nghĩ tôi không biết chuyện cô cùng lúc quen Huân và 2 người khác hay sao à? Kể cả việc khóc lóc, cầu xin cậu ấy cũng chỉ là do cô diễn kịch mà thôi."

"Cậu, cậu...!?"

"Sao nào???"

Nghi bực tức bỏ đi, để lại một mình Thịnh sau cổng trường. Huân thấy vậy thì giả vờ như mình đang đi đâu ngang qua, nhưng khi cậu định đuổi theo Thịnh thì cậu ấy cũng bỏ đi về.

Kể từ sau hôm ấy, Huân liên tục "bám theo" Thịnh như "hình với bóng", nơi nào có cậu, nơi đó có Huân.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net