Có phải mình mất nhau??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba tuần trôi qua, ngày nào Duy cũng đứng trước cửa nhà đợi Nhân đến khuya nhưng vô ích. Bỗng nhiên hôm nay Duy thấy Nhân về, định chạy đến ôm anh nhưng lại thấy anh mở cửa xe cho 1 cô gái khác bước xuống.
- Anh Nhân. - Duy gọi.
- Đến đây làm gì.- Anh lạnh lùng.
- Em đến để giải thích với anh.
- Không có gì  để giải thích cả. Tôi không mún nghe bất kỳ lời nói nào của kẻ dối trá như cậu.
- Anh đừng nặng lời với em.
- Cậu ta là ai vậy anh.?- Phương Phương lên tiếng hỏi.
- Là 1 kẻ dối trá.
- Anh....
- Em vào nhà trước đi để anh giải quyết chuyện này cho.
- Dạ, vậy em vào trước. Anh nhớ cẩn thận nha.
- Anh bit rồi.Em vào đi.
- Anh Nhân cô gái đó là.
- Là ai liên quan gì đến cậu. Tôi không có trách nhiệm phải giải thích với  cậu.
- Anh tha thứ cho em được không. Mình làm lại từ đầu nha.
- Câm miệng. Tôi không muốn nghe hôm nay cậu đến đây khóc lóc, năn nỉ như vậy là vì tiền phải không.?
- Em không có. Anh đừng nghĩ em là loại người tham tiền có được không ?
- Không có sao. Được rồi số tiền 150triệu kia không cần trả. Coi như tôi bố thí cho cậu. Còn đây. - Nhân rút trong túi ra 1 sắp tiền, nhét vào tay Duy.- Cầm lấy rồi làm ơn biến đi giùm.
- Anh Nhân.
- Đi đi tôi không mún thấy loại người thừa trong xã hội như cậu.
- Tôi đã hứng chịu bao nhiêu đau thương trên đường đời sương gió thì những lời cay đắng ấy hình như trời dành riêng cho số phận của tôi rồi. Nhưng dù sao tôi cũng còn danh dự 1 con người. Tôi không ngờ anh lại xem thường tôi đến mức này. Trong mắt anh tình cảm mà tôi dành cho anh chỉ đáng giá bao nhiêu tiền thôi sao??
- Chê ít hả.? - Nhân chưa nói xong Duy đã ném tiền vào người anh. - Coi như trước đây tôi bị mù nên mới iu anh.- Duy bỏ chạy khỏi đó.
- Em tưởng tôi muốn nói như vậy để làm tổn thương em sao? Nhưng thật sự tôi không biết phải làm sao đối mặt với em.?
Vài ngày  sau trong lúc đi ăn kem với  Khánh và My cậu lại gặp Nhân và Phương.
- Không  ăn nữa. Về đi Duy.- Khánh nói.
- Ukm thì về. - Cậu trả lời.
- Em ơi. Tính tiền. - My trả tiền rồi đứng lên đi về. Phương Phương nhìn thấy Duy và cũng biết được phần nào quan hệ của Duy và Nhân.
- Thôi mình về nha anh.- Phương nũng nịu.
- Ukm để anh đưa em về.
Ba người đang đợi taxi thì Nhân và Phương đi ra.

- Nhìn cái gì.? - Khánh liếc Phương.
- Có mắt không cho nhìn ak- Phương trả lời.
- Ukm không cho đó rồi sao.?
- Đây cũng không thèm nhìn. Mắc công lại thấy những thứ không sạch sẽ.
- Cô đang ám chỉ ai vậy hả.
- Ai nhột thì gãi.
- Cô...
- Được rồi Khánh đừng gây chuyện mà. - Duy nói.
- Hứ. Đồ dối trá, giả tạo.
- Cô nói ai vậy.? - My nói.
- Nói ai thì người đó bit.
- Cô.... Anh Nhân sao anh đứng im re không phản ứng gì hết vậy .
- Vậy tôi phải có phản ứng gì đây.
- Rõ ràng cô ta đang nói xéo anh Duy mà.
- Thì sao. Liên quan gì đến tôi.
- Anh...
- Em chờ 1 lát. Anh đi lấy xe nha.- Nhân quay sang nói với Phương.
- Dạ được.
Nhân vừa quay đi thì có 1 chiếc xe tải do 1 tên tài xế ngủ gục lái đang đâm thẳng vào Nhân.
- Anh Nhân coi chừng. - Duy hét lên.
Rầm..... Két. Nhân bị Duy xô té xuống vệ đường. Lúc anh quay sang thấy Duy nằm giữa đường, trên người toàn là máu. My và Khánh chạy đến đỡ Duy lên.
- Anh Duy anh sao vậy. Mau trả lời em đi. Đừng có làm em sợ mà.
- Để anh gọi cấp cứu. - Khánh gọi cấp cứu
Nhân nãy giờ vẫn còn ngớ người ra đó. Anh không ngờ Duy lại liều mạng cứu anh
- Duy.- Nhân gọi.
- Anh tránh ra đi.- Khánh quát.
- Anh Duy mà xảy ra chuyện gì không  hay. Tôi giết anh đó. - My không  kiềm chế được.
- Cô nói chuyện  mắc cười thật đó. Là cậu ta tự chạy ra đường. Liên quan gì tới Nhân. - Phương lên tiếng.
- Im đi. Hai người mau cút đi.- My hét.
- Để anh cùng em đưa Duy vào bệnh viện. - Nhân nói.
- Không cần. Mau cút đi. - Cô lại hét.
Không còn cách nào khác. Nhân đành đưa Phương về trước rồi vào bệnh viện với Duy.
…………………Ở bệnh viện …………………
- Duy sao rồi em.- Tròn hỏi.
- Dạ anh ấy chỉ bị thương nhẹ thôi. Không  sao ak.
- Nhẹ cái gì mà nhẹ. Khắp người toàn là vết thương. Chân phải cũng gãy luôn rồi còn nhẹ gì nữa.
- Gãy chân sao.? Nam hỏi.
- Dạ phải bác sĩ đã đăng bột rồi. Chắc là phải mắc cả tháng mới đi lại được.
- Tại sao Duy lại bị như vậy.
- Thì tại anh Đại Nhân đó.
- Nhân chuyện này liên quan gì đến nó.- Vin thắc mắc.
- Sao không liên quan. Anh Duy vì cứu anh ấy mà bị như vậy  đó.- My uất ức.
- Em bình tĩnh đi. - Vin dỗ dành.
- My em về lấy ít vật dụng cần thiết cho Duy đi. Anh ở đây chăm sóc em ấy cho.- Nam gợi ý.
- Dạ em đi liền. Phiền anh chăm sóc ảnh dùm em.
- Để anh đưa em về. - Vin nói.
- Tròn em cũng đưa Khánh về nghỉ ngơi đi.
- Vậy tụi em xin phép về trước nha.
- Ukm mấy đứa về trước đi.
Sau khi mọi người  về rồi, Nam ra ngoài mua cháo cho Duy. Bây giờ Nhân mới  vào thăm Duy. Thấy Duy vẫn chưa  tĩnh. Nhân đến bên giường bệnh cầm tay Duy áp lên mặt của mình.
- Đồ ngốc này. Sao em lại cứu anh. Nhìn em như vậy anh đau lòng lắm em bit không . Cho anh chút thời gian để anh bình tĩnh lại, anh sẽ có câu trả lời cho em cho tình cảm của chúng ta.
Nam mua cháo xong trở vào đẩy cửa phòng thì thấy Nhân.
- Em đến thăm Duy hả.
- Dạ Duy vì cứu em mới bị thương em đến xem em ấy thế nào.
- Để Duy nghỉ ngơi mình  ra ngoài nói chuyện  nha.
Nam đặt cháo lên bàn rồi  ra ngoài nói chuyện với Nhân.
- Anh có gì muốn nói với em  hả.
- Em còn iu Duy phải không .?
- Sao anh hỏi vậy.
- Duy đối với em là thật lòng. Níu em còn iu em ấy thì làm em ấy khóc nữa.
- Em bit rồi.  Có lẽ em cần thêm 1 chút thời gian nữa.
- Đừng để Duy đợi quá lâu.
- Ukm nhờ anh chăm sóc em ấy dùm em nha.
- Yên tâm giao em ấy cho anh là được rồi
Một tuần sao Duy được về nhà, giờ  cậu chỉ ngồi 1 chỗ không đi đâu được do cục bột ở cái chân.
- My anh có chuyện muốn bàn với em.
- Dạ anh nói  đi.
- Anh muốn bán căn nhà trước đây của mình.
- Anh mún làm gì em không có ý kiến. Nhưng em muốn biết tại sao..
- Anh muốn trả tiền cho Nhân.
- Em hiểu rồi. Dù sao bây giờ mình cũng đã có mái nhà chung rồi bán căn nhà ấy cũng không sao
-  Vậy để anh nhờ anh Nam giúp mình  bán.
- Dạ làm theo ý anh đi ạ
Một tháng sao nhà đã bán được. Thật ra căn nhà của cậu không  thể nào bán được với giá 150triệu cả Nam bít cậu muốn trả tiền cho Nhân nên đã bỏ thêm tiền đưa cho Duy nhưng Duy không  hề hay bít.
- Nè nghĩ gì vậy- 4 người kia ở đâu xuất hiện không bit.
- Không có gì chỉ là anh Nam mới báo nhà đã bán được rồi.
- Vậy là em có tiền trả cho Nhân rồi  đúng không .- vin ns.
- Dạ phải.
- Mà này Kelvin. - Khánh gọi. - Sao anh cứ gọi Duy là em hoài vậy.  Trong khi đó cậu ấy là anh vợ của anh mà.
- Anh gọi quen rồi cậu ấy nhỏ tuổi  hơn anh, không  đổi cách cách xưng hô được .
- Không sao đâu. Mình không  để ý mấy chuyện đó đâu.
- Tại mình thấy kỳ kỳ nên thắc mắc thôi. Té ra là anh Vin già hơn người ta nên ngại gọi người ta là anh.
- Em nói ai già hả.?
- En nói đại vậy đó mà. Trúng ai ráng chịu. - Khánh đứng dậy đi về phòng.
- Em giỏi lắm nếu không  phải em đang mang thai. Anh nhất định cho em 1 trận.
- Tao thách mày đó. - Tròn nói.
- Ukm thì tao giỡn thôi.
- Nói cho mày bit mày mà đánh Khánh là tao đánh m đó.- Tròn nói xong bỏ về phòng.
- Còn 2 người sao đây. Khuya lắm rồi. Định đứng đây tới sáng hả.?? - Duy xua đuổi.
- Đuổi thì đi.- Vin kéo tay My về phòng. Giờ này chỉ còn mình Duy ở phòng khách, cậu thấy cô đơn quá. Cậu nhớ Nhân nhớ đến phát điên. Sao 1 tháng qua anh không đến thăm cậu, anh ghét cậu đến vậy sao.? Cậu định về phòng thì bỗng nhiên bị hoa mắt, cậu không nhìn thấy gì trong khoảng 5 phút.
- Chắc là do hôm nay mình mệt quá  thôi. - Cậu tự nhủ rồi cố gắng về phòng nằm nghĩ. Tình trạng đó diễn ra suốt 3 ngày liền. Cho đến sáng ngày thứ 4, cậu hẹn Nam cùng đi qua nhà Nhân để trả tiền. Thì...……………………


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#thanhduy-