Mặt trời chiếu sau núi 🗻🗻.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h Nam sang nhà Duy, cậu đã dậy từ sớm rồi. Mắt cậu không nhìn thấy gì cả, trước mắt là một màu đen. Cậu cứ tưởng là trời chưa sáng, mà cậu cũng chả muốn bật đèn nên ngồi tựa thành giường suy nghĩ mông lung. Nam đẩy cửa phòng vào.
- Duy anh đến rồi.
- Sao anh đến sớm vậy.
- Không sớm đâu. Anh còn sợ trễ nữa kìa.
- Anh bật đèn lên giùm em đi.
- Bật đèn??
- Dạ trời tối quá em không thấy gì cả.
- Em nói gì vậy Duy. Đã 7h sáng rồi sao em còn kiu anh bật đèn.
- Cái gì 7h sao.?
- Phải.
- Sao sao em không thấy ánh sáng vậy.- Cậu quơ tay lung tung.
- Duy em bị làm sao vậy?
- Mắt em không nhìn thấy gì hết. Em sợ quá ak.
- Em bình tĩnh đi. Để anh đưa em vào bệnh viện. Nam vội vàng đưa Duy vào bệnh viện. Sau khi được tiêm thuốc cậu ngủ say.
- Thưa bác sĩ cậu ấy bị sao vậy.
- Theo kết quả xét nghiệm cho thấy cách đây không lâu cậu ấy từng bị tai nạn.
- Dạ đúng vậy.
- Chúng tôi phát hiện trong đầu cậu ấy có máu bầm do trấn thương.
- Máu bầm sao?
- Đúng vậy.
- Vậy cậu ấy có sao không ?
- Vì máu bầm tụ lại nhiều và lâu ngày đè lên dây thần kinh thị giác dẫn đến 2 mắt của cậu ấy bị mù.
- Ông nói cái gì bị, bị mù sao?
- Vậy bây giờ phải làm sao. Có cách nào chữa không bác sĩ.?
- Có thể tiến hành làm phẫu thuật lấy máu bầm ra nhưng cơ hội thành công chỉ có 1 nữa.
- 1 nữa sau.
- Đúng cậu hãy bàn bạc với cậu ấy và gia đình xem có muốn làm phẫu thuật hay không ?
- Dạ tôi bit rồi cảm ơn bác sĩ.
Nam buồn bã trở về phòng bệnh của Duy. Vừa tới cửa thì 4 người kia cũng tới.
- Anh Nam anh Duy sao rồi ?- My khẩn trương.

- Duy.
- Duy làm sao anh nói đi . - Vin nóng lòng.
- Cặp mắt của em ấy bị mù rồi.
- Mù sao. Sao có thể chứ. Đang yên đang lành. Anh Duy sao lại bị mù. - My hoảng lên.
- Là di chứng của vụ tai nạn lần trước.
- Tất cả là tại anh Nhân hết.- Khánh nói.
- Tròn theo tao.- Vin nói.
- Hai anh định làm gì.? - My hỏi.
- Đi tìm thằng Nhân, Duy vì nó mà ra nông nỗi này, nó phải có trách nhiệm với em ấy.
- Đúng vậy đi đi, em ủng hộ 2 anh.- Khánh tán đồng.
- Hix...hix..hix.
- Là ai đang khóc vậy ? vin hỏi.
- Hình như là... - Mọi người đẩy cửa phòng vào thấy Duy đang ngồi bẹp dưới sàn nhà, dựa tường mà khóc.
- Duy mắt em đang bệnh không được khóc. - Nam dỗ dành cậu.
- Mắt em không bệnh mà là mù.
- Em nói bậy gì vậy.?
- Anh không cần dấu em. Em nghe hết rồi.
- Anh Duy còn có tụi em bên cạnh anh mà. - My an ủi.
- Giờ anh chẳng khác gì phế nhân hết còn làm gánh nặng cho em nữa.
- Anh là anh của em chứ không phải gánh nặng. Em nhất định sẽ tìm cách chữa khỏi cho anh mà. Xin hãy tin em.
- Nín đi đừng khóc nữa. Anh đỡ em quá giường nằm nghỉ.
- Để anh đi tìm thằng Nhân. - Tròn nói.
- Anh tìm anh ta làm gì.? - Duy hỏi.
- Kiu nó chịu trách nhiệm với em.
- Trách nhiệm gì chứ.
- Em vì nó mới bị mù đương nhiên nó phải có trách nhiệm với em rồi.
- Anh đừng đi.
- Không đi sao được.
- Anh mà đi em cắn lưỡi chết liền cho anh coi.
- Em đừng có làm bậy nha. - Nam ngăn cản.
- Tròn em bit là anh muốn tốt cho em nhưng mà em năn nỉ anh, anh làm ơn đừng đi tìm ảnh cũng đừng nói cho ảnh bit bất cứ chuyện gì hết .
- Anh.....
- Ây da....ah...ah.- Khánh đau bụng.
- Em sao vậy Khánh.
- Tự nhiên em đau bụng quá ak.
- Chắc là sắp sinh rồi đó. - My nói.
- Sắp sinh hả.?- Tròn hỏi lại.
- Đúng rồi anh mau đi gọi bác sĩ đi.- My hối Kelvin.
- Ukm anh đi liền em ở đây lo cho Duy nha.- Vin đi gọi bác sĩ con Tròn bế Khánh qua khoa sản. Đang ở trong bệnh viện mà đẻ luôn. May dữ ha.
- My dù sao 2 người kia cũng là đàn ông tay chân có phần vụng về em theo xem sao đi.
- Vậy còn anh?
- Anh ở đây với Nam được rồi .
Nam đỡ Duy nằm xuống rồi dỗ cho cậu ngủ. Duy ngủ rồi Nam nắm lấy tay cậu.
- Đừng sợ. Có anh ở đây rồi. Anh sẽ bảo vệ em cả đời.
Vài ngày sau Khánh và Duy xuất viện về nhà. Khánh sinh 1 bé trai, kháu khỉnh, dễ thương.
- Em đặt tên con là gì vậy Tròn. - Nam hỏi.
- Dạ Ngô Đức Trọng ak .- Tròn vui vẻ trả lời.
- Ui chao thấy cưng quá ak.- Vin nựng nịu bé con.
- Thì 2 người cũng sinh 1 đứa đi.- Khánh nói.
- Thì anh cũng muốn lắm nhưng mà chưa có được .
- Thôi cố lên. - Nam vỗ vai Vin
- Anh Nam.- My dìu Duy xuống lầu.
- Anh ở đây. Em chuẩn bị xong rồi hả. Mình đi thôi.
- Dạ. Tạm biệt mọi người nha.
Duy cùng Nam đến nhà trả tiền cho Đại Nhân, cậu đeo kính đen để Nhân không phát hiện ra là cậu bị mù.
- Tới đây có chuyện gì. Nói đi.- Nhân lạnh lùng. Thật ra anh không hề muốn có thái độ này với cậu nhưng có lẻ do lòng tự trọng và cái tôi của anh quá cao.
- Không phải tới để ăn vạ chứ. - Phương lên tiếng.
- Em về phòng trước đi Phương để anh nói chuyện 1 lát.
- Em muốn ở đây ak.
- Anh nói em về phòng.
- Thôi được rồi . Về phòng thì về phòng. Hứ.
- Cô gái đó là ai vậy Nhân. - Nam chất vấn.
- Cô ấy. - Nhân nhìn Duy , ý Nhân cũng muốn giải thích cho Duy nghe luôn. - là thiên kim của chủ tịch Giang đối tác làm ăn lớn của công ty ba em, là bạn của em lúc du học ở Mỹ, lần này cô ấy về chơi nên ghé nhà em ở nhờ. Sao , hôm nay 2 người dền đây là vì.
- Gửi anh số tiền 150tr. - Duy lấy tiền ra, Nam cầm tiền đưa cho Nhân.
- Em làm vậy là sao?
- Thiếu tiền thì trả thôi chứ sao. Vậy coi như xong. Không ai nợ ai. Mình về đi anh.- Duy đứng lên.
- Tại sao lần trước em lại cứu anh??
- Vì tôi cảm thấy cắn rứt lương tâm khi lừa dối tình cảm của anh. Coi như lần đó là tôi trả hết số nợ tình cảm cho anh. Từ nay về sao 2 chúng ta không ai nợ ai.
Nam đưa Duy rời khỏi nhà Nhân. Anh nắm chặt số tiền trong tay. Cái anh cần không phải là tiền, anh cần ty của cậu, anh cần cậu ở bên cạnh anh nhưng lòng tự tôn của 1 thằng đàn ông không cho phép anh đuổi theo cậu. Từ ngày đó trở đi, cậu suốt ngày nhốt mình trong phòng, biếng nói, biếng cười, quên ngủ, quên ăn.
- Duy mình ra ngoài ăn kem nha.- Khánh ngỏ lời.
- Mình không mún đi. Cậu rủ My đi là được rồi.
- Lâu lắm rồi anh không ra ngoài. Sẵn tiện hôm nay ra ngoài hit thở không khí un đi.
- Anh thật sự không mún đi mà.
- Đi đi mà từ ngày sinh em bé tới giờ cũng hơn 2tháng rồi mình không có ra ngoài. Năn nỉ 🙏 mà đi đi.. - Khánh van xin.
- Thôi được rồi. Mình sẽ đi với cậu. Mà bé Trọng thì sao?
- Lát mẹ mình sẽ qua đón nó về nhà chơi.
- Ukm. My em giúp anh lấy quần áo đi.
- Dạ được em đi ngay.- My hí hửng.
Khoảng 1 lúc sao thì 3 người đến quán kem.
- Hy vọng là hôm nay không gặp phải cái con nhỏ tám chằn đó.
- Chắc không tới mức xui xẻo vậy đâu mà. - My đáp.
- Được rồi mau gọi kem đi ở đó mà càm ràm hoài. - Duy nhắc nhở.
- Em ơi cho 2 phần kem dâu và 1 phần dưa lưới 🍈.
Mọi người đang ăn kem thì đột nhiên Khánh há hốc mồm, trố mắt ra nhìn về phía cái bàn cuối quán.
- Anh sao vậy.- My thắc mắc.
Khánh nhướng mắt ra hiệu cho My nhìn về phía bàn kia.
- Đúng là oan gia ngõ hẹp mà. - My càu nhàu.
- Chắc tại hồi nãy ra đường mình quên thắp nhang ak.- Khánh hậm hực.
- Chuyện gì vậy.? - Duy hỏi.
- Không có gì đâu anh. Thôi mình ăn nhanh rồi về.
...............................................................


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#thanhduy-