Còn Một Vòng Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở ngoài nhà xe mọi người đang chuẩn bị về thì.
- Anh Nam.- Băng Di gọi.
- Băng Băng.
- Anh Nam cô này là. - Duy thắc mắc.
- Cô ấy tên Băng Di là bạn của anh ở Mỹ. Anh thường gọi cổ là Băng Băng.( anh quay sang Băng Di). Còn đây là Thanh Duy.
- Chào cô. Rất vui được biết cô.- Duy gật đầu chào.
- Chào cậu hân hạnh được làm quen.
- Phải rồi Băng Băng sao em còn ở đây.
- Em đang định gọi taxi về.
- Em không đi xe sau.
- Dạ không. Lúc nãy gấp quá nên em đón taxi tới đây.
- Vậy à.
- Anh Nam hay là anh đưa cô ấy về đi.
- Vậy còn em thì sao?
- Em về cùng My và mọi người được rồi.
- Nhưng mà....
- Không cần phiền phức như vậy đâu. Em tự về được rồi mà. - Di nói.
- Vậy sao được, hai người là bạn mà hơn nữa bây giờ cũng trễ rồi níu phải đợi taxi tới sẽ mất thêm một khoảng thời gian mà cô có thể nghỉ ngơi đó.
- Vậy...
- Để anh đưa em về. - Nam nói.
- Làm phiền anh rồi. -Di ngại ngùng.
- Anh đưa cô ấy về đi. Em tự đi tìm My và mọi người được rồi.
- Em đi cẩn thận nha.
- Em biết rồi. Tạm biệt anh.
Duy nhanh chóng rời khỏi đó. Thật ra My và mọi người đã về hết rồi, Duy nói như vậy là vì cậu không muốn về nhà, cậu muốn đến một nơi. Phải chính là cái ghế đá cạnh bờ hồ ở công viên nơi mà trái tim cậu và anh bắt đầu có chung nhịp đập. Về phía My và mọi người cứ nghĩ là Nam đưa Duy về, còn Nam thì lại nghĩ Duy về cùng mọi người, cho đến khi...
- Cảm ơn anh đã đưa em về.- Di nói.
- Không có gì. Em không cần khách sáo.
- Phải rồi. Cậu lúc nãy là bạn thân của anh hả.
- Không. Cậu ấy là..
- Là gì.?
- Vợ của anh.
- Vợ.... Vợ sao.?
- Đúng vậy. Có chuyện gì sau.?
- Dạ không. - Khóe mắt cô cay cay, cảm giác của trái tim lúc này là vỡ làm đôi. Vậy là lời yêu của cô dành cho Nam vẫn chưa kịp nói từ nay sẽ chôn vùi cả đời cũng không thể nói ra.
- Được rồi. Em vào nhà nghỉ ngơi đi anh về trước.- Nam định về thì có điện thoại gọi tới.

- Alo. Anh nghe nè My.
- Nè. Hai người định hẹn hò tới bao giờ đây. Trễ lắm rồi đó. Anh mau đưa anh Duy về nghĩ đi.
- Đưa Duy về.? Chẳng phải Duy về cùng em và mọi người sao.?
- Làm gì có. Anh ấy là do anh đưa về mà.
- Bây giờ khoan nói chuyện này đã. Mình đi tìm Duy trước rồi tính sau.
- Dạ được. - My cúp máy rồi cùng mọi người đi tìm cậu ( ông Duy thích chơi trò trốn tìm gê).
- Xảy ra chuyện gì vậy anh.- Di lo lắng.
- Duy vẫn chưa về nhà. Anh phải đi tìm em ấy.
- Để em đi với anh.
- Không cần đâu. Anh đi một mình được rồi.
Nam rời khỏi đó, Băng Di cảm thấy Duy chưa về nhà là có liên quan đến mình nên cô lập tức lấy xe đuổi theo anh, muốn tìm người cùng anh.Mọi người tìm suốt 1 tiếng đồng hồ cũng không thấy cậu đâu nên quay về nhà xem cậu đã về chưa.
- Duy vẫn chưa trở về. - Khánh nói.
- Rốt cuộc em ấy đã bỏ đi đâu rồi. Điện thoại cũng không gọi được. - Nam lo lắng.
- Anh đừng sốt ruột. Có lẽ lát nữa Duy sẽ về. - Kelvin an ủi.
- Anh không thể cứ ở đây mà đợi như vậy được. Anh phải đi tìm Duy.
- Để tụi em đi cùng anh.
Mọi người lại tiếp tục đi tìm, vừa ra tới cửa đã gặp Băng Di.
- Sao em lại ở đây.?
- Em đi theo anh tới đây.
- Anh Nam cô gái này là. -My hỏi.
- Cô ấy tên Băng Di là bạn của anh ở Mỹ.
- Chào mọi người.
- Chào cô.
- Phải rồi. Duy vẫn chưa về sao.?
- Vẫn chưa. Anh đang định tiếp tục đi tìm.
- Em đến đây là muốn giúp mọi người đi tìm cậu ấy.
- Nhưng mà...
- Thêm một người thêm một phần sức mạnh. Để cô ấy tìm giúp đi. - Tròn nói.
- Được rồi. Vậy chúng ta mau đi thôi.
- Khoan đã. - Di cản.
- Sao vậy Băng Băng .
- Anh cứ đi tìm như vậy cũng không phải là cách. Anh hãy suy nghĩ kỹ lại có chỗ nào Duy hay đến mà anh chưa tìm không.
- Chỗ mà Duy hay đến.
- Đúng vậy.
- Đúng rồi. Chính là ghế đá, công viên. ( Nam nói chuyện không đầu không đuôi rồi tức tốc chạy đi).
-Anh Nam chờ tụi em với. - My gọi.
- Làm ơn cho tôi gửi nhờ xe được không. - Di nói.
- Được rồi cô chạy vào trong đi.
- Ờ được. Cảm ơn.
Sau đó mọi người tức tốc chạy theo Nam với tốc độ xe lửa. Tới công viên Nam thấy Duy ngồi ở ghế đá, anh rất mừng vì đã tim được cậu. Đúng lúc đó mọi người cũng tới.
- Thanh Duy.
- Anh Nam.- Duy đứng lên xoay người lại.
- Cuối cùng cũng tìm thấy em rồi. - Nam chạy đến bên cạnh Duy.
- Sao anh biết là em ở đây.?
- Sao này em đừng bỏ đi không nói tiếng nào được không.
- Em xin lỗi.
- Anh không có ý  muốn trách. Nhưng mà đột nhiên biến mất làm anh tìm mãi cũng không thấy em.Anh thật sự sẽ điên đó.
- Em.- Duy còn chưa nói Nam đã ôm chặt cậu vào lòng. Mọi người nhìn thấy tình cảnh này chỉ biết im lặng và quan sát.
-Anh thật sự rất sợ sẽ không tìm thấy em.
- Xin lỗi anh. Sao này em không như vậy nữa. - Duy rời khỏi vòng tay của Nam, Nam đặt tay lên vai cậu.
- Em dọn về sống chung với anh được không.?
- Nhưng tại sao.?
- Anh không muốn đến nhà em nhưng không đợi được em, gọi điện lại không nghe máy, anh lại càng không muốn thấy em thui thủi...đi về nhà một mình. Em dọn về sống chung với anh được không.
Lúc này mọi người mới lên tiếng.
- Anh Nam tốt với em như vậy em nhận lời anh ấy đi.
- Phải đó. Em cũng có suy nghĩ này. - My ủng hộ.
- Bây giờ em là đang muốn đuổi anh đi đó hả.?
- Làm gì có.
- Duy à.- Di gọi.
- Băng Băng.
- Xin lỗi vì đã gọi thẳng tên của cậu.
- Không có gì. Vừa rồi tôi cũng gọi tên cô mà.
- Tôi có lời này muốn nói không biết có được hay không.
- Cô cứ nói. Tôi xin nghe.
- Tôi nghĩ là cậu nên về chung sống với anh Nam sẽ tốt hơn. Cậu là vợ của anh ấy mà đúng không.?
- Tôi...... Vợ..... - Duy nghe hơi lùng bùng lỗ tai.
- Đúng vậy. Em là vợ của anh mà. Quên rồi hả.- Nam lên tiếng.
- Aà...ukm.- Cậu cười trừ. 😀
- Nếu như không muốn thì anh không ép em. Anh tôn trọng quyết định của em chỉ cần em vui là được.
- Anh Nam.- Nam quay qua nhìn Duy. Bất chợt cậu đưa tay ra.
- Dẫn em về nhà đi.
- Em nói cái gì.?
- Em là dẫn em về nhà đi. Em muốn đi cùng với anh. Như vậy đã nghe rõ chưa hả.- Nam bế Duy lên rồi xoay vòng vòng.
- Cuối cùng em cũng đồng ý rồi. Mọi người có nghe thấy không Duy đồng ý về nhà với tôi rồi kìa.
- Nè. Anh mau bỏ cậu ấy xuống đi. Duy đang mang thai đó. - Khánh nói. Nam nghe vậy vội bỏ Duy xuống.
- Đi thôi. Chúng ta về nhà. - Nam nắm chặt tay Duy dắt cậu đi bỏ mặc mọi người ở đó. ( Quay lưng với cả thế giới)
- Nè, nè hai người kia đứng lại. - Tròn hét.
- Đúng là trọng sắc khinh bạn mà. - Kelvin nói.
Rồi mọi người vui vẻ cùng nhau đi về. Riêng Băng Di là đau lòng buồn bã vì cô vừa đánh mất mùa xuân, đánh mất báu vật quý nhất đời mình. Một tháng sau My cũng mang thai, còn Băng Di cô ấy đã kết thúc khóa du học ở Mỹ và quyết định trở về Việt Nam để quản lý công ty của gia đình, tuy là không thể ở bên cạnh Nam nhưng ít ra ở đây cô cũng có thể nhìn thấy anh.
…………Ở nhà của Nam……………
- Em xem đây là phòng của tiểu công chúa. Anh trang trí như vậy có được không. - Nam nói với Duy.
- Àkkk.....- Cậu giả vờ ấp úng.
- Em không thích hả. Vậy để anh đổi cái khác nha.
- Không cần đâu. Em không có nói là không thích. Anh không cần phải đổi.
- Lát nữa anh đưa em đi ăn tối, xong rồi anh trở em đến cửa hàng đồ trẻ con mua đồ cho con gái chúng ta.
- Anh thật tốt với mẹ con em. Cảm ơn anh rất nhiều.
- Hai người là vợ và con cưng của anh đương nhiên anh phải đối tốt rồi. Nè em ngồi xuống đi.- Nam đỡ Duy ngồi xuống ghế rồi áp tai lên bụng cậu.
- Con gái ngoan, con có nghe ba nói gì không hả.?
- Trời ơi. Con còn như vậy làm sao mà biết nghe anh nói chuyện.
- Àk. Tại anh nôn nóng đến ngày con chào đời quá nên mới như vậy.
- Ngày đó sẽ tới nhanh thôi.
- Nào. Đứng dậy. Anh đưa em đi ăn tối.- Nam đỡ Duy đứng dậy, cậu vừa đứng lên liền ngồi xuống ngay vì đau.
- Em sao vậy.?
- Công chúa của anh lại nghịch ngợm nữa rồi. Nó đạp em đó.
- Cục cưng ak, con không được nghịch như vậy, không được ăn hiếp mẹ như vậy mới ngoan có biết không hả.
Thời gian trôi qua rất nhanh mới đó mà Duy đã sắp đến ngày sinh rồi, My cũng đã mang thai được bảy tháng. Không biết Duy sẽ sinh lúc nào nên Nam bắt cậu ở nhà không cho ra ngoài, hôm nay Nam đến công ty giải quyết công việc Duy lén hẹn My ra ngoài.
- Chẳng phải anh Nam không cho anh ra ngoài hay sao.- My hỏi.
- Là anh lén đi đó. Anh ấy không biết.
- Nhưng mà không biết là anh sẽ sinh lúc nào đi như vậy không tốt đâu.
- Được rồi em đừng có càm ràm nữa. Đi theo anh.
- Mà anh muốn đi đâu.
- Anh muốn đến ngôi chùa gần nhà cũ của mình để xin bùa bình an. Ở đó rất linh thiêng.
- Được rồi. Em sẽ đi với anh, nhưng mà đi nhanh rồi về nhanh đó nha.
Hai người cùng nhau lên chùa. Về phần Phương Phương cô bị mẹ Nhân bắt đến ngôi chùa này để xin bùa bình an cho đứa nhỏ.
- Bà già đáng chết này đúng là rắc rối mà. Xin bùa bình an gì chứ thực chất là bà ta muốn kiếm chuyện chơi khăm mình mà. Đúng là khó ưa mà. - Cô ta vừa đi vừa lèm bèm.
Lúc này cô ta cầm sợi bùa đi xuống còn Duy và My đang đi lên, thế là ba người đụng mặt nhau cái cạch.
………………………………………………….…
Vì ông Duy thích chơi trò trốn tìm nên chap này tui đem ông Nhân đi dấu. 😂😂😂
Ba người gặp nhau chap sau có biến.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#thanhduy-