Trả Anh Lời Ước Hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

………Ở nhà của Nhân……………………
- Em nói cái gì em có thai với anh rồi hả.? - Nhân lo lắng.
- Đúng vậy. Được một tháng rồi. - Phương trả lời.
- Sao có thể chứ.?
- Là thật đó. Đây là kết quả siêu âm của bác sĩ. - Phương đưa cho Nhân.
- Em, em có thai thật sao.?
- Thái độ của anh là sao đây.
- Anh....
- Anh không muốn nhận đứa bé chứ gì.
- Anh không có ý đó. Chỉ là mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ thôi.
- Anh không cần giải thích nữa, em biết anh đang nghĩ gì mà. - Phương nói xong giả vờ khóc lóc chạy đi.
- Phương Phương, Phương Phương. - Nhân ngồi bệch xuống sofa đưa tay day day thái dương anh nghĩ : " Phương Phương có thai rồi mình nên vui hay nên buồn đây( bất chợt anh lại nhớ Duy) Thanh Duy đáng lẽ ra bây giờ chúng ta đang có một gia đình hạnh phúc nhưng tại sao em lại đối với anh như vậy. Tại sao em nỡ làm anh đau tới như vậy". Chấm dứt dòng suy nghĩ của mình anh bước lên căn phòng của baby mà trước kia anh đã chuẩn bị, anh ngồi ở đó suy nghĩ rất lâu, cuối cùng anh quyết định sẽ cưới Phương Phương làm vợ.
……Tại nhà của Hải đầu gấu ……………
- Sao rồi cục cưng của anh.- Hải nói.
- Anh yên tâm đi. Tên Đại Nhân đó là một thằng ngốc anh ta sẽ tin những gì em nói mà. - Phương Phương trả lời.
- Nhưng mà anh cảnh cáo em. Tốt nhất là sao khi lấy được tài sản nhà họ Trần rồi thì mau chóng dẫn con về đoàn tụ với anh. Nếu em dám dở trò anh nhất định không tha cho em.
- Sao anh lại nghi ngờ em chứ. Những gì em hứa với anh em nhất định sẽ làm được mà.
- Ukm. Anh tin em đó cục cưng. - Hải hôn vào má Phương.
- Haizzx.
- Sao em lại thở dài.??
- Chắc kiếp trước em mắc nợ anh, nên chỉ sau lần nhờ anh giải quyết Thanh Duy thì em đối với anh.
- Sao nè.?
- Nhớ mãi không quên. Đúng, chính là cảm giác đó.
- Em thật là dẻo miệng mà. -Hải đầu gấu bế Phương Phương vào phòng (.....)
………Ở nhà của ba mẹ Nhân ………
Hai bên gia đình gặp nhau và nói chuyện.Phương Phương và Nhân cũng có mặt ở đó.
- Con gái của tôi đã có thai với con trai anh chị rồi. Tôi muốn biết bây giờ anh chị tính sao đây. - Ba của Phương Phương nói.
- Dạ thưa bác trai. Con đã thưa chuyện với ba mẹ con rồi. Con sẽ cưới Phương Phương làm vợ. - Nhân đỡ lời.
- Vậy không biết ý của anh chị đây thì sao.?

- Thì đồng ý chứ sao trăng gì nữa. - Mẹ Nhân không hài lòng trả lời.
- Chị...
- Bà này, đừng nói nữa để tôi nói cho. - Ba Nhân nhắc nhở. - Anh bớt nóng. Tôi đã tính xong hết rồi. Hai tuần nữa sẽ tổ chức đám cưới cho tụi nó, anh thấy được không?
- Thôi được mọi chuyện cứ làm theo sắp xếp của anh vậy. Nhưng mà tôi nói cho anh biết Giang gia chúng tôi cùng với Trần gia của anh trên thương trường điều là người có danh tiếng, vì vậy tôi không muốn bị bẻ mặt.
- Anh yên tâm tôi sẽ tổ chức đám cưới thật long trọng mà tuyệt đối để cho anh có thể nở mặt nở mày.
- Có lời này của anh coi như tôi yên tâm rồi. Vậy tôi xin phép về trước đây.
- Tạm biệt anh.
- Tạm biệt. - Ông quay sang Nhân. - Nhớ phải thương yêu con gái của tôi đó.
- Dạ. Con biết rồi. Con sẽ đối xử tốt với cổ mà.
- Vậy thì tốt. Tôi xin phép về trước đây.
- Đi thong thả. Không tiễn nha.- Sau khi ba Phương Phương ra về, mẹ của Nhân cũng đứng lên rời khỏi.
- Bà đi đâu vậy?
- Về phòng.
- Ở lại đây cùng bàn chuyện đám cưới với các con đi chứ.
- Ông thích thì ông bàn đi. Tôi không thích. - Bà bỏ về phòng.
- Cái bà này....
- Không sao đâu chú.- Phương giả vờ thánh thiện.
- Phương Phương xin lỗi cháu nha. Mẹ của thằng Nhân bà ấy...
- Cháu hiểu mà. Cháu không để bụng đâu.
- Cảm ơn cháu. Cháu đúng là vừa ngoan lại vừa hiểu chuyện nữa.
- Nhưng mà có chuyện này cháu muốn nói với anh Nhân cho rõ ràng.
- Là chuyện gì, em nói đi.- Nhân hỏi.
- Bây giờ Thanh Duy cương quyết nói cái thai trong bụng cậu ta là của anh. Nếu như ngày đám cưới cậu ta đến quậy thì tính sao.
- Chuyện đó em không cần lo.Thanh Duy đã bỏ cái thai rồi, hơn nữa nếu cậu ta dám quậy anh nhất định không tha cho cậu ta.
- Vậy thì em yên tâm rồi. - Phương Phương nghĩ thầm:" Bây giờ đứa bé trong bụng Thanh Duy không còn nữa, chỉ cần mình sinh đứa con này ra sau này nó sẽ thừa hưởng toàn bộ tài sản nhà họ Trần."
Buổi tối ở nhà Duy cùng mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì Phương Phương tới.
- Cô tới đây làm gì. - Khánh khó chịu.
- Đừng căng thẳng. ( Cô để 6 tấm thiệp cưới xuống bàn).Đây là thiệp cưới của tôi và anh Nhân hoan nghênh mọi người đến dự nhất là cậu đó Thanh Duy.
"Ầm ", đổ nát . Hình như có cái gì đó vừa đánh vào tim thì phải. Mắt của Duy lúc này đỏ hoe, nhưng cậu không khóc. Anh lấy người khác sau??? Cậu muốn chạy đi tìm anh để hỏi cho rõ ràng nhưng chợt nhớ ra rằng cậu chẳng là gì của anh cả, cậu lấy tư cách gì hỏi anh đây. Bây giờ trái tim của cậu đau đến không còn cảm giác, ngay cả thở cậu cũng thấy lười.
- Sao anh hai tôi có thể cưới cô được chứ. - My hỏi.
- Sao lại không thể, bởi vì bây giờ trong bụng tôi đang có con của ảnh cũng là cháu nội đích tôn của nhà họ Trần - ả tự đắc.
- Cô..
- Được rồi. Thiệp cô cũng đã phát rồi. Tôi nhất định sẽ đến dự. Cô có thể về được rồi. -Duy cố gắng mạnh mẽ.
- Duy kêu cô về cô không nghe thấy sao. Hay là đợi tôi lôi cô ra ngoài.- Tròn nói.
- Dù sao tôi cũng nói xong những gì cần nói rồi nên cũng không cần ở đây nữa. Tôi về. Không cần tiễn đâu. - Ả kiêu ngạo bỏ đi.
- Duy. Em không.... - Nam chưa nói xong Duy đã bật khóc. Cậu bỏ chạy về phòng.
- Anh Duy.- My định đuổi theo.
- Để anh lên đó cho.- Nam nói rồi chạy theo Duy. Nam đẩy cửa vào phòng thấy Duy đang đứng ở ban công tay cầm sợi dây chuyền trên cổ.
- Duy.- Nam khẽ gọi.
- Anh biết không cách đây không lâu cũng ở trong khung cảnh như vầy Nhân đã đeo sợi dây chuyền này cho em, ảnh còn nói " Nếu có thể ảnh sẽ cho em cả thế giới ".Vậy mà bây giờ ảnh sắp lấy người khác rồi.
- Còn anh ở đây mà.
- Anh Nam.
- Dù cho ai có guồng bỏ em thì anh cũng không để  cho đời em phải khổ đâu Duy à. Trái tim anh sẽ làm ngôi nhà ấm xua giùm em giá băng. Đừng buồn, đừng khóc nữa được không, anh rất sợ nhìn thấy em khóc. - Nam lấy tay lau nước mắt cho Duy rồi ôm chặt cậu vào lòng.
……………Hai tuần sau………………………
Sáu người cùng nhau đến dự đám cưới với một không khí gượng gạo và căng thẳng ai cũng cảm thấy khó chịu. ( Hôn lễ  được tổ chức vào buổi tối).My và Khánh là em gái và em rễ của Nhân nên được ngồi bàn chính giành cho gia đình hai họ. Nam là anh họ nên cũng được ngồi bàn ấy anh dẫn Duy theo ngồi cạnh mình.
- Em ngồi đây đi.
-Khoan đã. - Phương Phương ngăn cản.
-Cô muốn sao nữa đây.?
- Anh là anh họ của Nhân nên anh ngồi ở đây tôi không có gì để nói. Nhưng còn Thanh Duy cậu ta lấy tư cách gì mà ngồi ở đây.
- Đúng vậy. Chỗ này không dành cho cậu. Qua chỗ khác mà ngồi đi.- Nhân lạnh giọng nói. Duy nghe anh nói nên đứng dậy muốn đi chỗ khác.
- Em cứ ngồi đi.- Nam nói.
- Anh
- Duy là vợ của tôi. Vậy em ấy có tư cách ngồi ở đây rồi đúng không.
- Anh nói sao. Cậu ta là vợ của anh ak.
- Đúng vậy có gì không được sao.?
- Không có. Nhưng mà kể ra cậu cũng lợi hại đó rất có tài quyến rũ đàn ông - Phương Phương mỉa mai. Nãy giờ My rất chướng mắt cô ta nên cố tình cầm lon nước ngọt lên và sốc mạnh tay.
- Nè. Hôm nay chị  là cô dâu đó đây là đạo tiếp khách của chị hay sao. Hơn nữa chị không vì bản thân thì cũng vì đứa con trong bụng mà tích chút khẩu đức đi.- Kelvin nói.
- Được rồi hôm nay là ngày vui mà , mấy  đứa đừng gây nữa. Ngồi xuống hết đi.- Ba Nhân lên tiếng. My tiến lại gần Phương Phương .
- Ba nói đúng đó, chị dâu à. Nãy giờ chị nói nhiều như vậy chắc là khát nước lắm rồi, em mời chị uống miếng nước nha.- My cầm  lon nước ngọt mình sốc nãy giờ đưa vô người cô ta rồi bật nắp làm nó bắn khắp người Phương Phương.
- Em làm cái gì vậy hả.? - Cô ta nổi giận.
- Ấy chết em sơ ý quá. Em xin lỗi chị nha.
- Em...
-Em nghĩ bây giờ chị nên vào thay áo cưới khác đi, khách đến khá đông rồi để như vậy khó coi lắm đó.
- Hứ.- Phương Phương giận tới tái xanh mặt mày nhưng không làm gì được My. Nhân cầm đuôi váy cưới và đưa cô ta vào thay áo.
- Em ngồi ở đây đợi anh một lát. Anh vào wc 1 chút. -Nam nói.
- Dạ được. Anh đi đi.
Nam vào wc xong ra tới hành lang chuẩn bị vào lễ đường thì gặp Băng Di
- Anh Nam.- Băng Di gọi.
- Băng Băng sao em lại ở đây không phải em đang ở Mỹ sau?
- Em về để tham gia hôn lễ của anh Nhân.
- Thì ra là vậy.
- Anh cũng tới tham gia hôn lễ hả.?
- Đúng vậy. Có chuyện gì lát nữa nói. Mình vào trong thôi.
- Dạ được.
Hai người cùng nhau vào trong Băng Di chọn ngồi gần bàn của Nam và mọi người.
- Sao anh đi lâu vậy. - Duy hỏi.
- Lúc nãy ở ngoài anh có gặp một người bạn cũ nên nói chuyện với cổ một chút.
- Ukm. Em còn tưởng là anh gặp sự cố nữa chứ.
Trong suốt buổi tiệc Nam ngồi kế bên chăm sóc cho Duy rất tận tình, chu đáo làm cho Nhân khó chịu ra mặt nhưng anh không có quyền nói. Ngoài Nhân ra thì Băng Di ngồi bên kia cũng cảm thấy không vui khi Nam quan tâm Duy như vậy, cô nghĩ thầm: "cậu ấy là ai sao anh Nam đối với cậu ấy lại dịu dàng, ân cần như vậy."
Lúc buổi lễ kết thúc Nam định đưa Duy về thì sợi dây chuyền của cậu bị vướng vào áo.
- Em sao vậy.?
- Hình như dây chuyền của em bị vướng rồi á.
- Để anh gỡ giùm em.
- Không cần đâu. - Duy dùng tay bứt đứt sợi dây chuyền rồi quăng xuống sàn nhà, đó là sợi dây chuyền là kỉ vật định tình mà anh tặng cậu bây giờ cậu vứt bỏ nó như muốn nói " Trả anh lời ước hẹn ". Sau đó cậu bình thản cùng mọi người ra về. Nhân tiến đến chỗ cậu quăng sợi dây chuyền, anh nhặt nó lên mà chẳng hiểu tại sao tim đau đến như vậy.
………………………………………………………
Có lẽ ở đâu đó trong tim anh và em đối phương vẫn còn một góc khuất mang tên " kỷ niệm ".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#thanhduy-