Con Tim Lạc Lối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy tiếng của Nam làm cậu giật mình và bừng tỉnh giữa cơn sóng tình. Duy vội đẩy Nhân ra và thoát khỏi vòng tay của anh.
- Anh Nam.-Duy chưa nói xong "chát". Nam tát cậu đây là lần đầu tiên anh đánh cậu sau ngần ấy năm bên nhau.
- Tại sao em làm vậy. Sao lại đối xử với anh như vậy.?
- Em xin lỗi anh...
- Anh làm sai chuyện gì hả? Hay là anh có chỗ nào không tốt với em, em nói đi rốt cuộc là tại sao.?( Nam mất kiểm soát anh nắm chặt hai vai của Duy).
- Anh đừng làm em ấy đau. Lỗi là do em anh cứ....
- Mày im đi.(Nam xoay qua nắm áo Nhân). Trước đây giữa hai người là quan hệ gì tao không cần biết nhưng bây giờ em ấy là vợ của tao. Tao cảnh cáo mày sao này tốt nhất mày nên tránh xa gia đình của tao ra nếu không tao nhất định không tha cho mày.
- Anh Nam đừng như vậy mà. Là em làm sai, em có lỗi với anh. Anh muốn đối xử em thế nào cũng được. Đừng làm khó anh ta có được không.?
- Em còn bênh vực cho nó à.
- Em.....
- Anh Nam em...- Nhân chưa nói xong.
- Đi đi mày mau rời khỏi đây đi cho khuất mắt tao. Đi mau.- anh nổi nóng.
- Anh về đi.- Duy nói.
- Anh không cần quan tâm chuyện của tôi mau đi đi.
- Vậy anh về trước. Xin lỗi em.
- Về đi.
Nhân lái xe rời khỏi đó. Duy mới quay sang Nam.
- Xin lỗi anh. Em không nên làm chuyện tổn thương anh.- Duy nắm tay Nam.
- Em không cần giải thích nữa. Những gì nên thấy anh cũng thấy rồi những gì không nên thấy anh cũng đã nhìn thấy. Nếu đã lựa chọn ở cạnh anh rồi sao em còn làm anh đau như vậy.
- Em xin lỗi anh.- Duy cuối đầu. Thật sự lúc này ngoài xin lỗi ra cậu không biết phải nói gì bây giờ.
- Anh không biết nên nói gì với em nữa để anh yên tĩnh một chút. - Nam bỏ đi.
- Anh à. Anh định đi đâu vậy.? - Nam không trả lời mà cứ bước đi. Duy định đi theo nhưng Đường Đường chạy ra gọi cậu.
- Mẹ ơi, mẹ về rồi sao. Con buồn ngủ quá ak. Mẹ hát ru con ngủ đi.
- Được rồi mẹ sẽ vào ru con ngủ ngay mà.
Nam đến quán bar uống rượu giải sầu. Anh muốn uống thật say để quên hết nổi buồn, quên mất mình là người cô đơn là kẻ cô độc. Cho dù là lúc đang say bí tỉ anh cũng chỉ nhớ Duy anh lấy điện thoại ra gọi cho cậu nhưng gọi nhầm cho Băng Di.

- Alo. Vợ yêu hả. Em đang ở đâu vậy, có nhớ anh không.?
- Anh Nam anh say rượu hả. Em là Băng Di mà.
- Anh biết, đương nhiên anh biết em là Duy rồi ( có 1 sự nhầm lẫn nhẹ ở đây).
Em là Duy là vợ xinh đẹp 100đ mà anh thương nhất.
- Anh say quá rồi. Anh đang ở đâu vậy.
- Anh đang uống rượu. Sao hả nhớ anh sao, vậy thì mau tới uống với anh vài ly đi.
- Nói cho em biết anh đang ở đâu vậy.?
- Quán bar Con Mèo Đen.
- Anh đợi ở đó nha. Em lập tức tới ngay.
- Ok vợ yêu chỉ cần là em kêu anh đợi cho dù có đợi cả đời anh cũng sẽ đợi em.
Băng Di lập tức lái xe đến quán bar Con Mèo Đen để tìm Nam. Cô đến thì đã thấy anh vẫn đang uống rượu, cô chạy tới giật ly rượu của anh.
- Được rồi anh đừng uống nữa.
- Ai vậy. Sao lại lấy rượu của tôi.?
- Là em. Băng Di nè.
- Băng Di.....ờ Băng ....Di.
- Xảy ra chuyện gì rồi Duy đâu sao anh uống say tới như vậy.
- Duy, phải rồi em ấy đâu rồi ta. Voợ yêu dấu của anh em ở đâu rồi.
- Thôi để em đưa anh về. Anh say quá rồi.
- Anh không muốn về anh phải đi tìm Duy. Anh phải đi tìm em ấy. Anh không muốn về nhà em nghe rõ chưa.
- Được được không về nhà. - Băng Di không gọi cho Duy vì trời đã quá khuya và cũng sợ cậu sẽ lo lắng khi thấy anh Nam như vậy nên cô đưa anh về nhà mình. Còn phần Duy sau khi dỗ Đường Đường ngủ xong cậu liên tục gọi điện cho anh nhưng anh không chịu nghe máy ( chế độ im lặng). Không còn cách nào khác cậu ngồi ở phòng khách đợi anh đến ngủ quên.
Băng Di đưa Nam về nhà ,cô để anh nghĩ trong phòng của mình lúc cô đang giúp anh lau mặt thì bất ngờ bị anh nắm chặt tay và nhận nhầm cô là Thanh Duy.
- Anh Nam anh...
- Cuối cùng cũng tìm thấy em rồi. Em biết không anh thật sự yêu em rất nhiều, em hứa với anh ở cạnh anh suốt đời được không.?Em biết không cả cuộc đời của anh không sợ bất cứ chuyện gì hết nhưng chuyện duy nhất mà anh sợ đó chính là mất em Thanh Duy à.
- Thanh Duy.
- Phải Phạm Trần Thanh Duy.- Nam bắt đầu hôn Băng Di. Cô biết mình chỉ là thế thân của Thanh Duy nhưng không hiểu sao cô lại không phản kháng có lẽ là do cô quá yêu anh, yêu nhiều tới mức không cần anh đáp lại. Tối hôm đó hai người đã xảy ra chuyện không nên xảy ra.
- Anh xin lỗi em tối qua anh say quá nên mới làm chuyện không phải với em. Anh...
- Em không trách anh tất cả là do em cam tâm tình nguyện vọng.
- Băng Băng em...
- Em yêu anh nên em chấp nhận tất cả. Anh không cần tự trách mình đâu.
- Em biết rõ anh yêu Thanh Duy, hai người chúng ta không thể có kết quả đâu. Em hà tất phải như vậy.
- Chính bản thân em cũng biết sao mình lại như vậy nữa, bây giờ thì em thành kẻ thứ ba xấu xa cướp chồng của người ta, em làm chuyện có lỗi với Duy một người bạn thân của em.
- Duy...- Phải rồi bây giờ anh mới nhớ đến cậu nếu như so sánh giữa chuyện cậu và Nhân hôn nhau với chuyện đang xảy ra giữa anh và Băng Di tối qua thì anh mới là người có lỗi, anh mới là người tổn thương cậu.
- Anh yên tâm em không lành khó anh cũng không bắt anh phải có trách nhiệm gì với em cả. Chuyện tối hôm qua mình quên hết đi nha. Anh rời khỏi đây rồi thì cứ xem như chưa có gì xảy ra đi.
- Anh thành thật xin lỗi em rất nhiều. Anh sẽ cố gắng bù đắp thiệt thòi cho em.
Bù đắp sau, em không cần anh bù đắp em chỉ cần anh yêu thôi nhưng mà em biết đó là điều không thể vì trong lòng anh, trong trái tim anh chỉ có mỗi hình bóng của Thanh Duy thực chất không có chỗ dành cho em. Em biết anh cũng không thể nào vì chuyện chúng ta đã xảy ra quan hệ mà có bất cứ tình cảm gì với em. Đau. Nhưng không sao cả em chấp nhận chỉ cần mỗi ngày đều có thể nhìn thấy anh thôi là em mãn nguyện rồi.
Nam trở về nhà thì thấy Duy ngủ gục ở sofa. Anh đau xót tiến đến ngồi canh cậu, Nam đưa tay lên vuốt ve mái tóc của cậu.
- Ngốc em đợi anh cả đem sao. Anh xin lỗi, lẽ ra hôm qua anh không nên đánh em, không giận lẫy, không nên bỏ đi đến quán bar uống rượu một mình càng không nên làm ra chuyện có lỗi với em.- Thấy động Duy mở mắt ra và nhìn thấy anh.
- Anh về rồi hả. Cả đêm hôm qua anh đi đâu vậy. Em lo cho anh lắm đó. Chuyện hôm qua em biết em sai rồi, em xin lỗi anh, anh tha thứ cho anh được không. Em ....- Duy chưa nói hết đã bị Nam ôm chặt vào lòng.
- Không, là anh sai mới đúng. Anh không nên nổi nóng, không nên lớn tiếng với em lại còn ra tay đánh em nữa. Anh xin lỗi em. Anh thật sự rất yêu em, anh không thể mất em được, em đừng xa anh, đừng bỏ lại anh một mình được không.?
- Anh làm sao vậy. Có chuyện gì xảy ra hả.? Nói em biết đi.?
- À không có gì. Mình huề nha.
- Được thôi huề thì huề. - Rồi hai người ngoéo tay.
- Tối hôm qua anh đi đâu vậy hả.?
- Anh ....
- Nếu anh không muốn nói thì thôi vậy...không cần nói đâu.
- Tối qua anh uống say nên ngủ nhờ ở nhà của Băng Băng.
- Ak. Mà này sao này anh có muốn uống rượu cũng phải làm ơn chừa đường về nhà đừng có làm phiền người ta như vậy nữa, không tốt đâu.
- Anh biết rồi mà.- Chợt Nam nhìn thấy trên cổ Duy có những vết hôn đỏ so tên Lực để lại.
- Cổ của em làm sao vậy.?
- Anh đừng có hiểu lầm ưm không có làm chuyện có lỗi với anh.
- Em khẩn trương làm gì. Anh đã nói gì đâu. Anh chỉ muốn biết...
- Hôm qua em bị người ta bắt cóc.
- Bắt cóc sao. Em có sao không vậy. Bọn chúng có đánh em không, có bắt nạt em không.?
- Không bọn chúng muốn dở trò đồi bại với em và dùng máy quay lại để gửi cho anh xem nhưng may mắn là lúc đó Đại Nhân xuất hiện và cứu em rồi đưa em về. Rồi...
- Bây giờ thì anh hiểu hết rồi. ( anh lại ôm cậu vào lòng.) - Nam nghĩ thầm
:" Nam ơi mày đúng là ngu mà chưa chi đã ghen bậy ghen bạ rồi. Nếu lúc đầu mà mày hỏi cho rõ ràng mọi chuyện thì có lẽ đã không phải đi tới nước này rồi. "- Anh đang suy nghĩ thì Đường Đường chạy từ trong phòng ra.
- Ak , ba mẹ làm hoà rồi nha.
- Làm hoà ba mẹ cãi nhau khi nào mà lại làm hoà chứ.- Duy hỏi.
- Mẹ gạt con. Rõ ràng hôm qua con nghe thấy hai người cãi nhau ngoài cửa nè.- Trả treo dễ sợ.
- Ukm...thì...đó là ba mẹ đang tranh luận thôi không phải cãi nhau nhau. Con biết chưa hả - Duy cãi cho bằng được.
- Con không tin , hai người là cãi nhau không ai tranh luận như vậy cả. Nếu muốn nói chuyện sao không vào nhà mà nói đứng ngoài cửa to tiếng làm gì chứ. - Thật là "dữ dằn" mà.
- Conn. Mẹ nói cho con biết mẹ nói tranh luận chính là tranh luận con biết chưa. Không được cãi lại.
- Dạ con biết rồi.
- Biết thì tốt. Để mẹ đi chuẩn bị bữa sáng cho con và ba con nhớ ngoan một chút đó.
- Dạ.- Duy bỏ vào trong bếp thì con bé quay sang Nam.
- Rõ ràng là hai người cãi nhau mà.
- Con nói cái gì hả. - tiếng nói hăm dọa từ dưới bếp phát ra.
- Suỵt con nhỏ tiếng thôi không thì lát nữa mẹ con nổi giận sẽ mệt cho ba con mình lắm đó.
- Dạ được. Suỵt.
- Đi thôi chúng ta vào bếp phụ mẹ nào.
Sóng gió cứ liên tục thay nhau mà ập đến cuộc đời của Duy, liệu rồi tổ ấm ngọt ngào của cậu bao nhiêu năm qua có đủ sức chống chọi hay không. Cuộc đời có nhiều ngã rẽ như vậy như vậy cậu nên rẽ vào ngã nào đây , ngã nào mới giúp cậu có được hạnh phúc và bớt chông gai đây.
............................................................
Yêu em thương em tận đáy lòng.
Đối mặt với biển cạn đá mòn.
Không lo sợ tương lai đầy sóng gió.
Cũng vẫn yêu em vô hạn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#thanhduy-