Điên Vì Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm đó Nam luôn thấy mình có lỗi với Thanh Duy và cả Băng Di. Anh yêu thương Duy nhiều hơn nữa nhưng cũng không quên quan tâm, cố gắng tìm cách bù đắp cho Băng Di. Về phần Duy thì cậu luôn tìm cách tránh mặt Nhân, cậu không muốn sai lầm kia lập lại một lần nữa, cậu cần bảo vệ gia đình của mình.
Hôm nay cậu, Di, My, Khánh hẹn nhau đi shopping và đi ăn.
- Tớ ăn mỳ ý. - Duy nói.
- Em cũng vậy. - My lên tiếng.
- Còn tớ muốn ăn cơm cuộn.( quay sang Băng Di). Còn cậu thì sao?- Khánh hỏi.
- Tớ muốn ăn cơm hải sản.
- Vậy được để tớ gọi món.
Sau khi đồ ăn được dọn lên mọi người đều ăn rất ngon miệng chỉ có Băng Di là ăn không được, không hiểu sao cô cảm thấy khó chịu vô cùng, đã vậy còn có cảm giác buồn nôn nữa.
- Sao vậy cậu không khỏe ak.- Duy hỏi.
- Mình thấy trong người hơi khó chịu một chút.
- Cậu không sao chứ. Tụi mình đưa cậu đi khám bác sĩ nha.- Khánh lo lắng.
- Không cần đâu. Mình ổn mà. Có lẽ là gần đây do áp lực công việc hơi nhiều nên mình mới như vậy.
- Công việc tuy là quan trọng nhưng cũng cần phải chú ý sức khỏe. Em thấy chị nên thường xuyên ra ngoài thư giãn sẽ tốt hơn đó. - My nói.
- My nói đúng đó. Cậu nên chú ý giữ gìn sức khỏe của mình hơn.
- Mình biết rồi mà. Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Phải rồi Duy Khánh đứa nhỏ trong bụng cậu là con trai hay con gái vậy.
- Là con gái.
- Quao chúc mừng nha vậy là gạo thóc gì có đủ hết rồi nha.
- Đúng vậy cảm ơn cậu.
Kết thúc buổi tán gẫu thì mọi người giải tán ai về nhà nấy. Duy thì đến trường mẫu giáo đón Đường Đường nhưng cô giáo của con bé cho hay là ba của con bé đã đến đón nó rồi. Cậu gọi điện cho Nam nhưng anh nói là vẫn chưa đón con bé. Nhớ ra điều gì đó cậu lấy điện thoại gọi cho Đại Nhân.
- Alo. Anh nghe đây. Em tìm anh có chuyện gì hả.
- Là anh dẫn Đường Đường đi phải không?.
- Đúng vậy.
- Sao anh có thể làm như vậy. Sao anh dám bắt cóc con gái tôi.?
- Anh không bắt cóc con, em đừng nói khó nghe như vậy. Anh chỉ đưa con đi chơi thôi.
- Anh lấy tư cách gì mà làm điều đó. Anh dựa vào đâu mà đưa nó đi.
- Dựa vào anh là ba của nó, dựa vào dòng máu đang chảy trong người nó là của anh.
- Anh.....tôi nói anh biết tôi cho anh 15 phút anh lập tức đem con gái về cho tôi. Nếu không tôi thưa anh tội bắt cóc đó.
- Được rồi em đừng giận nữa anh sẽ đưa con về ngay.  Em đang ở đâu vậy.?
- Tôi đang ở trước cổng trường của Đường Đường.
- Anh biết rồi. Em ở đó đợi anh một chút nha.
Nhân lái xe đưa Đường Đường tới chỗ của Duy. Vừa bước xuống xe nó chạy lại ôm cậu và khoe với cậu quà mà Nhân mua cho nó.
- Mẹ ơi hôm nay chú dẫn con đến khu vui chơi, chơi rất vui. Mẹ xem nè chú còn tặng con búp bê và gấu bông nữa.
- Sao con dám làm vậy hả. - Duy giật đồ trên tay con bé. - Con đúng là không biết nghe lời mà. Chẳng phải mẹ dặn con là chờ mẹ tới đón hay sao. Sao con dám tự ý bỏ đi.

- Con....
- Con làm sao hả. -Duy nổi giận.
- Là lỗi của anh em đừng la con.
- Chỗ tôi đang dạy con nít anh làm ơn đừng có xen vào.
- Mẹ ơi con xin lỗi mà.
- Xin lỗi lần nào con cũng xin lỗi nhưng không bao giờ sữa được tính xấu của mình cả. Búp bê, gấu bông ba mẹ không mua được cho con hay sao mà phải nhờ đến người khác. - Duy nói rồi vứt luôn mấy món đồ đang cầm trên tay.
- Mẹ ơi đừng vứt quà của chú tặng con mà.
- Theo mẹ về. Lần này mẹ không bỏ qua cho con đâu. Để xem lát nữa mẹ dạy dỗ con thế nào. - Duy nắm tay con bé dắt đi. Anh thì nắm lấy cổ tay cậu giữ lại.
- Em nhất định phải làm như vậy sao. Đường Đường chỉ là đứa con nít thôi mà.
- Buông tay ra, trước đó tôi đã nói với anh rồi đừng có mà đến gần gia đình tôi nữa. Anh nghe không hiểu sao.?
- Anh dẫn con gái của mình đi chơi, mua đồ cho nó là sai sao, là lỗi của anh sao.?
- Anh không sai, Đường Đường cũng không sai. Tất cả là điều do trò đùa của số phận. Vì vậy anh nên chấp nhận đi. Chúng ta không thể nào làm khác hơn đâu.- Duy nói rồi dẫn Đường Đường rời khỏi. Về tới nhà Duy dạy dỗ cho con bé một trận ngay cả Nam cũng can không được.
Tối đó Nhân đến quán bar uống rượu giải sầu. Anh muốn uống thật say để quên hết chuyện đời nhưng sao càng uống càng tỉnh, càng uống càng nhớ. Trong đầu anh bây giờ toàn là hình bóng của Duy, anh nhớ cậu, nhớ tới mức không biết nên làm sao bây giờ.
Anh lấy điện thoại ra gọi cho cậu.
- Alo. Anh gọi tôi có chuyện gì sau.?
- Anh nhớ em.
- Sao chỗ của anh ồn quá vậy.?
- Ak. Xin lỗi em anh đang ở quán bar.
- Anh uống  rượu sao.?
- Chỉ là có uống một chút thôi.
- Anh đừng uống nữa mau về nhà đi.
- Anh không muốn về nhà vì ở đó không có em. Bây giờ anh chỉ muốn uống rượu thôi. Uống cho say để quên hết đau khổ trong cuộc đời này.
- Anh...anh đang ở đâu vậy. - cậu buộc miệng hỏi vì trong lòng cũng rất lo cho anh.
- Quán bar "AVA".
Cậu không nói gì chỉ cúp điện thoại rồi lặng lẽ rời khỏi nhà đến đó tìm anh( sắp có biến). Cậu đến đó tìm anh. Bước vào quán cậu thấy anh đang nốc cạn chai rượu cậu đi tới giựt chai rượu.
- Anh muốn chết hay sao mà uống nhiều như vậy hả.?
- Ủa Duy sao em lại ở đây.
- Tôi tới đưa anh về nhà.
- Anh không về.
- Để tôi gọi cho vợ của anh đến đón anh.- Duy lấy chiếc điện thoại Nhân đang để trên bàn định gọi cho Phương Phương thì bị anh chụp lại.
- Không cần đâu. Anh không muốn về nhà cũng không muốn nhìn thấy mặt cô ta.- Anh nói rồi lại uống tiếp.
- Đừng có uống nữa mà.
- Em đang lo cho anh hả.?
- Tôi...
- Mà phải rồi sao em đến đây.?
- Tôi...tôi đến đưa anh về. Anh say quá rồi. Về thôi. - Cậu nói rồi đở anh đứng dậy. Anh cũng nghe lời cậu cùng cậu rời khỏi đó. Duy lấy xe của Nhân định chở anh về nhà, cậu đang chạy xe tới một đoạn đường vắng ( giờ là 1h nên càng vắng hơn)), bất chợt Nhân chụp tay lái của cậu.
- Anh làm gì vậy, mau buông ra muốn chết hả.
- Em tấp xe vô lề đi.- bất đắc dĩ cậu phải tấp xe vô lề.
- Anh muốn sao đây.
- Anh chỉ muốn ở canh em lâu hơn một chút thôi. - anh nắm lấy đôi vai cậu - chúng ta dẫn theo Đường Đường rời khỏi đây được không. Đi đến một nơi khác không ai quen biết chúng ta cả. Ở đó anh và em sẽ bắt đầu lại từ đầu.
- Không thể nào. Tôi không thể đi cùng với anh được.
Duy vừa nói xong anh đã giữ chặt cậu và cưỡng hôn cậu. Cậu liên tục chống trả và đẩy anh ra vì cậu không thể giống như lần trước lại phạm sai lầm và có lỗi với Nam. Sau khi đẩy được Nhân ra rồi cậu nổi giận.
- Anh điên rồi phải không.?
- Phải anh điên rồi đó. Anh điên vì đã quá yêu em em hiểu chưa.?
- Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa. - Duy định mở cửa xuống xe thì bị anh chụp tay lại.
- Anh muốn làm sao nữa đây. - Cậu quay qua lại bị anh cưỡng hôn. Anh giữ chặt cơ thể cậu. Anh bắt đầu hôn lên cổ của cậu mặc cho cậu liên tục chống cự (......) tối đó cậu bị anh cưỡng đoạt.
3 giờ sáng Duy dần dần lấy lại được ý thức cậu mặc lại quần áo, mở cửa xe và bước xuống. Cậu đang khóc, bước đi của cậu vô cùng loạn choạng, cậu cố gắng đi thật nhanh để rời khỏi đó. Còn anh, anh chỉ biết ngồi im trong xe và nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của cậu đang dần khuất đi, anh muốn giữ cậu lại nhưng không thể. Xem ra bây giờ mối quan hệ của 4 người Di- Nam-Duy-Nhân đang trở nên phức tạp và rối như mớ bòng bong.
Duy về tới nhà thấy Nam đang đợi mình ở cửa. Thấy cậu trở về trong bộ dạng nhếch nhác Nam vội chạy tới đỡ cậu.
- Em bỏ đi đâu cả đêm vậy. Sao em ra nông nỗi này. - cậu không nói chỉ khóc mà thôi.
- Xảy ra chuyện gì rồi, sao em lại khóc. Em mau nói cho anh biết đi đừng làm anh lo lắng mà.
- Tối hôm qua Đại Nhân uống say nên gọi cho em.
- Gọi cho em.
- Em sợ anh ta có chuyện nên đến đó xem sau và đưa anh ta về.
- Rồi sau đó?.
- Sau đó em....em...- cậu nghẹn ngào.
- Nói anh nghe em làm sao.?
- Em bị anh ta làm nhục.
- Cái gì. Sao nó dám làm vậy nó đúng là thằng khốn mà. -tay của Nam siết chặt lại. Duy đột nhiên bỏ chạy, anh cũng chạy theo và giữ tay cậu lại.
- Em định đi đâu.?
- Anh buông em ra, để em đi đi bây giờ em cảm thấy mình dơ bẩn lắm. Anh tốt với em như vậy nhưng mà em hết lần này đến lần khác làm chuyện có lỗi với anh.
- Anh biết đay không phải lỗi của em. Em không cần phải đi đâu hết.- Anh ôm chặt lấy cậu.
- Anh để em đi đi.- Cậu dùng hết sức đẩy anh ra. Rồi chạy khỏi đó.
- Ba ơi, con đói bụng quá ak.- Là tiếng của Đường Đường.
- Ukm để ba vào cho con ăn sáng nha.
Nam vào lo cho Đường Đường ăn sáng sau đó đưa con bé đến trường và anh đi tìm Duy ( lại chơi trò ú tim). Nam đi khắp nơi cũng không tìm được cậu lần này có đến ghế đá ở công viên thì cũng chẳng thấy cậu mà lại thấy Nhân ở đó.
- Thằng khốn. - Nam chạy tới nắm áo Nhân và đấm vào mặt anh( thấy cũng tội mà thôi cũng kệ).
- Anh Nam...
- Mà my nói đi mày đã làm gì vợ tao hả.
- Em, em xin lỗi anh. Mọi chuyện là lỗi của em anh cứ tính sổ với em là được đừng làm khó Duy em ấy không có lỗi.
- Đương nhiên tao biết là Duy không có lỗi rồi. Tao đã từng cảnh cáo mày tránh xa gia đình của tao ra, nhưng tại sao mày không chịu nghe vậy. Bây giờ nhà tao bị mày quậy tới chó gà không yên rồi, mày vui chưa.
- Không phải em cố tình làm vậy đâu, vì em quá yêu Duy, em không kiểm soát được hành động của mình nên mới làm mọi chuyện ra nông nỗi này.
- Yêu sao?. Nếu mày thật sự  yêu em ấy thì xin mày sau này nên tránh em ấy càng xa càng tốt. Cũng gì mày Duy mới phải đi tới bước đường như hôm nay.
- Duy sao rồi?.
- Bỏ đi rồi.
- Bỏ đi sao.?
- Tao đã tìm rất lâu rồi vẫn chưa tìm thấy em ấy. Chuyện tốt mà mày đã làm đó. - Nam nói rồi bỏ đi. Nhân nghe anh nói cậu mất tích nên cũng phát hoảng lên mà đi tìm.
Trời bắt đầu mưa, mưa lớn như trút nước. Một mình Duy lang thang dưới mưa, trong mưa không ai nhìn thấy cậu đang khóc cả. Cậu đi một hồi lại đi đến bên hông trường mẫu giáo của Đường Đường và ngồi ở đó tới 5h sáng . Cậu suy đang suy nghĩ mông lung thì thấy điện thoại có 1 dòng tin nhắn :" Em đang ở đâu vậy. Con đang tìm em, không tìm thấy mẹ nó cứ khóc suốt nè. Em nỡ để con như vậy sao." Đọc xong tin nhắn Duy mới chợt nhớ ra là mình còn trách nhiệm với Đường Đường, cậu lấy hết can đảm gọi cho Nam chỉ là muốn báo bình an.
- Alo. Cuối cùng cũng liên lạc được với em rồi.
- Em không sao anh không cần lo.
- Em đang ở đâu vậy anh tới đoán em liền.
- Em đang ở bên hông trường mẫu giáo của con.
Nam cúp máy anh tức tốc chạy tới chỗ cậu. Ông đã theo dõi ông Nam hôm qua tới giờ vừa thấy Nam lái xe đi là ổng cũng chạy theo. Nam tìm bãi đậu xe rồi chạy đi tìm Duy , thấy Duy ngồi thừ người ở đó anh vội chạy đến.
-Duy, em chạy đi đâu cả đêm vậy. Mưa ướt hết cả người rồi. Em đừng khóc có được không.?
-Em mong có thể trở lại thời gian trước đây sống cuộc sống vô tư vui vẻ.
- Theo anh về đi.
- Không. Em không muốn về.
- Duy em sao vậy, chẳng lẽ em bỏ anh đi như vậy sao.?
-Em không muốn bỏ anh. Là em không còn mặt mũi nào nhìn anh.
- Anh không trách em. Anh tha thứ cho em.
- Chỉ cần em nghĩ đến những chuyện đã xảy ra, ngay cả em cũng không thể tha thứ cho mình.
- Em đừng nghĩ như vậy đó không phải là lỗi của em. Anh cũng không chấp nhất những chuyện đã xảy ra với lại anh dành cho em nhiều tình cảm như vậy chính là mong em có thể quên hết những chuyện không vui đã từng xảy ra trong quá khứ.
- Nhưng sự thật và vết thương mãi mãi tồn tại không thể lành lại được.
- Thanh Duy anh xin em đừng tự chà đạp bản thân như vậy nữa.
- Là em cảm thấy mình không xứng với anh, tuy là thời gian qua em sống của anh nhưng lại không có can đảm chấp nhận tình cảm của anh. Có thể quen biết anh cũng giống như trước đây em gặp Đại Nhân vậy là ông trời đang muốn đùa cợt em.
- Duy à, em muốn bỏ anh đi thật sao? Xin em đừng như vậy được không anh không thể chấp nhận năm tháng không có em. Cả ngày hôm qua anh tìm mãi không thấy em, em có biết là anh nóng lòng đến phát điên rồi không?. Anh nghĩ nếu mãi mãi không tìm được em, anh sẽ đi tự tử thật đó. Anh xin em cho chúng ta thêm một cơ hội được không.?
Cậu không nói gì chỉ gật đầu trong nước mắt, rồi theo anh về nhà. Người ta nói yêu rồi thì hết thuốc chữa. Cậu yêu Nhân nhưng anh yêu cậu nên anh không chấp nhất chuyện đó. Khi mình thật lòng yêu một người thì cho dù đối phương có làm ra chuyện gì có lỗi hay phản bội thì mình cũng nỡ nặng lời hay làm người đó đau. Đó chính là tình cảm mà Nam giành cho cậu. Dù yêu Duy là một thử thách không hồi kết, anh cũng bằng lòng vì cậu mà hứng chịu mọi đau đớn. Dù yêu cậu là sự giày vò vô hạn, anh cũng bằng lòng vì cậu mà chịu đựng gió mưa lạnh giá. Dùng tấm lòng chân thành rót đầy hạnh phúc cho tương lai. Kiếp này, kiếp sau cậu là người bạn đời lý tưởng của anh.
Những gì nãy giờ diễn ra Nhân đã chứng kiến toàn bộ, bây giờ anh có cảm giác mình là kẻ bên trời đang đứng bên lề hạnh phúc.
- Duy anh yêu em, trân trọng em, anh sẽ dõi theo em. Suốt đời này anh nhất định phải ở cạnh em.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#thanhduy-