cúc họa mi ft. phong lan đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gem mở cửa nhà, em lơ đễnh cúi người mở dây cài đôi cao gót, trên tay còn xách một túi rau củ vừa mua ở cửa hàng dưới khu căn hộ. Có đôi Oxford đen bên cạnh còn chưa nhấc lên kệ. Vậy là Cự Giải về rồi.

"Chérie, em về rồi..." - Vừa ngước mắt, Gem vội quay phắt lại phía sau xem cửa nẻo, phát hiện đóng rồi mới hoàn hồn - "Mẹ kiếp, Giải! Chị lại thế nữa!"

Cự Giải đang lúi húi làm gì đó trên sô pha, mái tóc tém nhuộm lai vài sợi bạc rủ xuống, che đi một nửa gương mặt, chỉ lộ ra đúng chóp mũi nhòn nhọn thanh tao.

Gem sau bao lần bị khủng bố tinh thần vẫn chưa thể quen được, vùng vằng thả luôn túi rau củ lên bàn bếp, chống hông nói lớn, gò má và vành tai ửng hồng.

"Giải, mặc áo vào!"

"Chào em."

"Chào cc! Sao tự nhiên lại lột áo ngồi giữa nhà nữa vậy? Lỡ có khách, lỡ mở cửa có ai đi qua nhìn thấy thì sao chị hai?"

Cự Giải uất ức ngước mặt lên, một bên chân còn theo quán tính co lại trên ghế. Chưa kịp thanh minh thanh nga gì, mái tóc rời khỏi bờ vai của ả, lộ ra một mảng đỏ lòm chói mắt trên khung xương vai gầy nhô ra đẹp đẽ.

Gem giật mình, vội chạy đến.

"Này, làm sao đấy?"

"Hình xăm hôm bữa, tự nhiên nó không lành mà sưng lên, chị đang bôi thuốc đỏ." - Cự Giải trề môi nhìn em, rồi lại cúi xuống, thoa thoa xức xức thuốc sát trùng - "Chưa gì đã chửi người ta!"

"Đây, xem nào." - Em xông xáo gạt tay ả đi, tự mình kéo bờ vai đang đỏ lè và miếng bông trên tay ả - "Nếu vậy thì cũng vào phòng hoặc mặc bra vào..."

"Chi vậy? Em chưa thấy à?"

Mặt mũi Gem đỏ bừng. Em cục súc thẳng tay vỗ cái đét vào giữa vũng thuốc đỏ trên vai Cự Giải.

Khiến ả xuýt lên, hít vào.

"Em, đau." - Ả nhăn nhó.

"Cũng biết đau!"

"Đau chứ, đau nhất là bị Gem đánh."

Giữ cái mặt lạnh lùng, tim em rung lên đinh đinh đang đang.

"Đồ đểu." - Em lầm bầm, cúi đầu cố chỉ nhìn vết thương mà không mất tập trung vào chỗ khác.

Ả cười, ánh mắt dịu dàng và thâm tình chất chứa nhìn em đang phụng phịu lau vết thương cho ả.

Thân trên hoàn toàn trần trụi, bên dưới, quần đã cởi khuy dưới vùng bụng săn chắc lờ mờ rãnh, lộ ra cạp quần CK bên trong kéo cao, đến nhìn bằng lỗ mũi cũng biết là cố tình.

Gem mím mím môi. Em vẫn luôn biết người yêu mình rất đĩ, rất phóng khoáng, đồng bóng lại còn ưa làm đỏm, nhưng cái việc ả thích half-nude rồi đi lòng vòng trong nhà pha rượu, pha cà phê, thậm chí còn đứng nghênh nghênh ngoài ban công hút thuốc khiến em không thể nào quen được.

Không quen nổi, mà nói cũng không nổi.

Chắc do em nói không tới, nên ả không lưu tâm. Chứ không phải do em cũng thích nhìn đâu.

Mẹ nó, có sinh lộn giới tính không vậy? Tưởng mình là đàn ông hả? Hàng họ thì toàn loại căng đét, hõm gì cũng có, từ hõm lưng sâu đến Venus, bụng, bầu ngực tròn trịa không quá đồ sộ cũng không lép kẹp, sẽ lấp ló dưới nách áo hai dây, sẽ thanh tao dưới bra thể thao, sẽ thập thò như một tội lỗi kín đáo dưới những bộ cánh dạ tiệc...

Vậy mà cứ đủng đỉnh trần trụi vậy cho ai xem?

Hừ.

"Thật ra, chị cũng không đau đến mức đó bé có biết không vậy?" - Cự Giải dở cười nhìn Gem cố tình mạnh tay vào vết xăm trên vai mình - "Trút giận thì trút lên môi nè..."

"Câm mồm."

"Hi hi."

Ngày đầu chuyển đến sống chung, buổi sáng thức dậy, em đã thấy ả mặc mỗi quần ngắn, áo phông vắt vẻo trên vai, kín ít hở nhiều, đầu tóc bù xù lộn xộn, mắt mở chưa lên mà đã lục đục pha rượu nơi quầy bar.

Xong em bị chảy máu mũi.

Lúc đó em còn chưa gan như bây giờ, tuổi gì dám quát ả.

Nhưng bây giờ em lờn rồi, và nói cho rõ ràng, ở đây em là nóc.

"Như này được chưa vậy?"

"Em thấy đủ là đủ." - Ả biếng nhác đáp, hôn lên đầu vai em - "Với cả nãy giờ em có nhìn chỗ cần nhìn đâu."

"Ai bắt phơi ra? Ai cứ thích biến nhà mình thành bảo tàng khiêu dâm hả?" - Em lừ mắt.

"Tại nóng mà." - Mặt ả xịu xuống.

"Nóng bật máy lạnh lên."

"Bật lên lại lạnh."

"Thôi, Giải chỉ không muốn mặc áo cho đàng hoàng."

Cự Giải cười cười tà ám, cầm cái tay đang giận dỗi của em đặt lên cái chỗ căng tràn của mình.

"Thì...?"

Đcm, sao em vẫn ngượng? Em cay quá!

Một tay ả giữ em trên ngực, một tay ả lần xuống giữa hai chân em.

Ả nửa nằm ngả ngớn trên sô pha, phóng đãng và yêu nghiệt quá đỗi. Còn em chỉ dám mạnh miệng chứ chẳng dám làm gì, cũng chẳng dám tấn công, mặc cho ả dày vò như bánh trôi nước thân em rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn.

Chọc ngoáy cho em ướt nhẹp, ả bỗng dừng lại.

Gò má em đang phiếm hồng vì tình dục, ngước mắt thấy gương mặt sắc sảo khốn nạn của ả dang nghiêng nghiêng. Ả đưa hai ngón tay đang dính đầy dịch nhầy giữa hai chân em lên trước miệng, cợt nhả mút một cái.

"Đói quá." - Ả nói, thật sự dừng lại để nhìn vào bếp - "Em mua gì ăn đấy?"

Em phát điên.

"Ơ hay, làm nốt đi!"

Ả cười khinh khích, mút tay cái nữa như đứa con nít còn luyến tiếc nước kem, rồi đứng dậy đi luôn vào bếp.

Ả lại trêu em rồi, con khốn này!

.

Cự Giải là một nhà văn, nếu không muốn nói ả là một kẻ rửng mỡ. Làm gì có nhà văn nào sống bằng viết lách mà lại không rửng mỡ?

Ả sống dặt dẹo, tùy hứng, phóng khoáng và trông mơ màng, lãng mạn quá mức đối với cuộc đời này. Nhiều khi em không hiểu được ả, cũng như cuộc đời của ả chẳng có tí ti liên quan nào đến lý tưởng của em.

Nhưng không hiểu sao em lại yêu ả điên cuồng, và nhiều khi em nghĩ, có khi là đến chết.

Em say mê ả.

Em đắm chìm vì ả.

Lắm khi em sẽ đánh ực nuốt nước bọt, vô thức lạc ra khỏi màn hình laptop đang ngổn ngang công việc hay chương trình tạp kĩ đang chạy không biết đến đoạn nào, khi thấy ả lại đi lòng vòng trong nhà với độc mỗi cạp quần cợt nhả mở khuy và chiếc bra đen. Nhìn ả làm những hành động vô tri vô nghĩa như mở tủ lạnh rồi đóng lại, thi thoảng lấy ra cây kẹo mút, thi thoảng hút thuốc, lạch cạch pha cà phê, pha rượu.

Rồi đến bên em, nghịch nghịch tóc em, chọc phá em bằng những cái hôn dài.

Em cũng thấy lúc ả làm việc, cũng chẳng ăn mặc đàng hoàng hơn lấy một chút, thậm chí ả còn chẳng thèm mặc bra, hay mặc áo. Bụng ả thì đẹp khỏi bàn, nên lõa lồ cỡ vậy mà trông không tục, không hoại, như điêu khắc, như nghệ thuật. Đó là nếu ở nhà, chỉ em thấy.

Phóng túng như vậy, chỉ mình em thấy.

Tất nhiên rồi, ra chỗ khác mà dám lông nhông thế thử xem?

Xem em có xé l ả ra không?

Cự Giải từng giải thích rằng cảm hứng của ả là chính cơ thể của ả. Mỗi khi bí văn, mỗi khi cần khai thông ý tưởng thì ả sẽ đi lòng vòng, soi gương, ngắm mình, uống chút cồn, hít chút THC, cảm hứng của ả sẽ chảy vào như thác lũ.

Nhưng em nghi ngờ tính xác thực của lí do này. Dù hỏi em nếu không thế thì tại sao ả lại thích khỏa thân, em cũng chịu, chẳng biết.

Em chỉ biết em thích ngắm ả thế.

Em thấy ả bóng và đĩ, xong em yêu.

Ả là nhà văn, còn em là ai?

À, em là một thành phần vừa đàng hoàng vừa se sua của xã hội. Em là trợ lý của ngôi sao.

Ban ngày em đắm mình (ké) trong hào quang của những kẻ lấp lánh, nghe ngóng vài ba chuyện cánh gà, chuyện hậu trường, gặp gỡ nhiều ngôi sao, KOL, idol, celeb.

Có vẻ hơi liên quan, đồng thời cũng chẳng có chút can hệ nào tới thế giới của Cự Giải.

Là cái kiểu nếu không quen biết mà hỏi em về ả, em sẽ "hả, ai cơ?"; còn nếu hỏi ả về em, ả cũng sẽ mù tịt.

Là kiểu không can hệ như vậy đấy.

Thế mà lại yêu nhau, đêm đến sẽ lăn lộn trên cùng một giường.

.

"Lát nữa đi đâu chơi đi, chị chán." - Cự Giải gặm gặm đầu nĩa, bắt đầu kiếm chuyện kiểu cách.

"Đi đâu được?"

"Định rủ em đi xem phim, nhưng sợ em đánh chị mất."

Gem cười khúc khích.

"Sao nghe em như dì ghẻ độc ác vậy?"

"Đâu, em nào phải dì ghẻ."

"Thế em là gì?"

"Là ánh sáng của đời tôi, là ngọn lửa nơi hạ bộ tôi."

Em đảo mắt. Ả lại bắt đầu rồi đấy.

"Giải không cần chạy bản thảo này nọ à?"

"Kệ mẹ đi, dù gì cũng trễ hạn rồi." - Ả bĩu môi, xua tay, nhẫn bạc mảnh lóe lên dưới ánh đèn - "Sao tự nhiên mình hỏi cậu đi chơi, cậu lại hỏi mình công việc?"

"Em lo cho Giải thôi mà." - Em bật cười - "Đi xem phim cũng được, nhưng xem mấy bộ nước ngoài đi."

"Ò."

Có những lúc, Cự Giải đơn thuần như một đứa trẻ. Chẳng hạn như bây giờ, chỉ một tiếng đáp của em cũng có thể khiến mắt ả sáng ngời, hào hứng một cách kì diệu.

Chọn chọn lựa lựa phim rồi lịch chiếu, ả bảo em tắm trước đi, ả cần call với nhà xuất bản một chút.

Tối đó, em mở cửa hóng mát bên ghế lái của chiếc Merc (của ả), miệng còn nhai nhai nuốt nuốt miếng bánh cá béo ngậy được Cự Giải đút cho.

"Mẹ, phim dở vãi cứt." - Ả thốt lên khi hai đứa đang đứng bên tường để ả hút thuốc - "Em ơi, cái phim cứt chó này làm hỏng cả buổi tối tốt đẹp của chị!"

"Chị cứ nằng nặc đòi đi xem mà." - Em buồn cười vì vẻ ấu trĩ của ả, miệng còn hút nốt mấy cục trân châu trong ly trà sữa đã cạn đáy.

"Biết vậy ở nhà ôm em còn sướng hơn."

Em cười khúc khích, nhìn quanh một cái rồi dang tay.

"Thế dám ôm ở đây không?"

Cự Giải híp mắt, vứt luôn điếu thuốc, tiến lại ôm em.

Đặt cằm lên vai em, ả thì thầm.

"Em ơi, nếu trong chúng ta mà có ai thấy ngại, thì người đó không bao giờ là tôi."

Em cười. Em hạnh phúc.

Hạnh phúc trong mùi hương ẩn nhẫn của hoa khô trên khóe tai ả, khi nhìn thấy gọng kính vàng gọn ghẽ xước lên mái tóc có line bạc, để thấy vành tai xỏ khuyên tinh tế cuốn hút, để cái thân hình mét bảy của ả bao bọc em mét sáu trong góc vắng.

Nếu em là loài cúc họa mi nhỏ bé, ương ạnh và hoang dại, thì ả là phong lan đen kiều diễm, quyền lực và áp bức.

Em và ả hôn nhau, xong ả xin em miếng trà sữa.

Không lãng mạn gì lắm, em bảo em uống hết rồi, thế là ả xị mặt.

Ngày mai em phải đi tỉnh. Ngôi sao của em nhận quay một chương trình thực tế trong hai ngày, em phải đi theo. Rạng sáng em đã phải rời giường, Cự Giải hiếm thấy mà ráng nể em, tròng cái áo phông rộng thùng thình, đứng trước cửa vừa ngáp vừa hôn tạm biệt em.

Lúc ngôi sao của em đang quay, được rỗi rãi một chút, em lén ra góc khuất gọi điện cho Cự Giải.

"Em tới nơi rồi hả?" - Giọng ả còn uể oải, làm em phải thốt lên kiếp người khác nhau quá, rồi ả cười khúc khích - "Hôm nay chị cũng ra ngoài, ghé tòa soạn gặp bạn nữa. Em có nhớ bôi kem chống nắng không đấy?"

Em quên mẹ rồi, nhưng em cứ nói có.

Cự Giải cách cái màn hình, híp mắt nhìn em hai giây, mạng còn hơi yếu.

"Thật không?"

Em nuốt nước bọt.

"Thật."

"Em đội mũ."

"Đệt mẹ chị."

Cự Giải cười cười, quát nửa đùa nửa thật.

"Vào toilet bôi liền cho tôi đi. Cô về mà đen như đít nồi ai đền Gem bánh trôi nước cho tôi hả?"

"Giải vô duyên, Giải bảo em bánh trôi nước!"

Có thế thôi mà cũng cười hí hí được cả buổi. Mãi cho đến khi ả nhìn đồng hồ, ngăn em kể xấu ngôi sao của em bằng những câu cảm thán "chết mẹ, chị muộn rồi.", "bôi kem chống nắng đi.", "yêu em.".

Thường thì sau một cuộc điện thoại vui vẻ trước lúc bắt đầu công việc, cả ngày đó họ sẽ không liên lạc với nhau nữa. Đó gần như là quy ước chung, ai làm việc người nấy, mạng ai người ấy giữ, đời ai người đấy sống.

Gem phe phẩy cây quạt giấy giữa thời tiết về trưa nắng chang chang, chờ ekip nghỉ ăn trưa, nhớ Cự Giải.

Hai năm rồi, bọn họ yêu nhau hai năm, nhưng cảm giác chỉ như vừa mới hôm qua.

Kiểu, nhiều khi em cũng tự thấy thiệt, em có vẻ lưu luyến ả quá, em hay nhớ ả quá, tim em vẫn còn rộn ràng vì ả quá. Em chưa bao giờ quen được đến mức thản nhiên đối với sự hiện diện đầy uy lực của ả.

Em mê ả.

Hu hu.

Chết em rồi.

Không biết ả có thấy thế với em không, hay ả chỉ thích em tại em dễ xù lông, em dễ thương, dễ ghẹo?

Hồi mới quen em còn cả nể, còn rén ả lắm. Em về nhà với ả vì một hôm chủ thuê nhà của em đơn phương ngắt hợp đồng thuê nhà dù còn nửa năm nữa mới hết hạn, đồng ý trả cọc luôn. Lúc đó em và ả còn chưa là gì của nhau, quen biết sơ sơ, tán tỉnh cợt nhả, chẳng hiểu sao em thẫn thờ nhìn đống vali chỏng chơ giữa đường rồi gọi thẳng cho ả.

"Giải ơi, em bị đuổi ra khỏi nhà rồi."

Chẳng biết lúc đó ả đang ở đâu, dù gì cũng mới giữa trưa, đi thác loạn giờ này thì dù phóng khoáng như ả đi nữa cũng là hơi quá.

Ả còn chẳng buồn gọi điện lại, chỉ nhắn tin bảo em mặc đồ trưng diện cho lồng lộn lên, gửi vali này nọ đến khách sạn, rồi đến đây gặp tôi.

"Đây" là đâu, thì cũng là ở khách sạn.

Cái văn của ả nói chẳng ai hiểu, thế từ đầu cứ nói là "cầm đồ đến khách sạn gặp tôi" chẳng phải dễ hiểu hơn à?

Lằng nhằng.

Xong em nhận ra, ả cũng nói không sai.

Đúng là ả cũng ở khách sạn, nhưng khách sạn ả bảo em đến, và khách sạn ả bảo em gửi vali đến, là hai khách sạn khác nhau.

Sao trên đời lại lắm khách sạn thế được, vô lý.

Nhưng ít ra em đã nghe ả mà mặc đồ lồng lộn chỉnh tề. Em tự thấy may mắn vì mình đã không xuề xòa khi taxi dừng lại ở cổng khách sạn 5 sao, và tự ả ra ngoài sảnh đón em.

Ả mặc menswear thanh lịch, mái tóc ngắn cũn lúc đó buộc lên cẩu thả, vài sợi ngắn quá đành lơ đễnh rơi xuống. Trông ả ái nam ái nữ, thế là trong đầu em nhảy ra ngay "bê đê đồng bóng".

Em lúc đó ăn mặc nữ tính, đoan trang lắm, bước đi bên cạnh ả, em bỗng thấy lồng ngực ngứa ngáy, ai nhìn vào em cũng dính tà niệm nên chột dạ, người đinh lên.

Xong ả dắt em vào tiệc, ăn buffet.

Em chưng hửng, vốn tưởng ả muốn chơi trò tình ái gì với mình, hóa ra kêu mình đến đây cùng ả "dùng bữa trưa", là dùng bữa trưa thật.

Em thấy bảng tiệc ngoài sảnh đề "Hội nhà văn".

Ả ăn ké Hội nhà văn?

Vào đến nơi, lúc em gắp được miếng salad vào đĩa, nhìn lên sân khấu, lại thấy đề "Họp báo ra mắt [...]".

Ả ăn ké buổi ra mắt sách của Hội nhà văn?

"Thoải mái đi nhé, do em gọi hơi gấp, tôi không kịp sắp xếp đi ăn trưa với em, em ăn đỡ ở đây đi vậy."

Mà ả còn không ăn ké một mình.

Mời mình sau cũng được mà, chắc hẳn không muốn tốn tiền, muốn phát sinh quan hệ gì thêm.

Chứ ai đời...

Chậc.

Biết tại sao em lại nghĩ ả ăn ké không? Vì ở đây toàn mấy ông bà già thôi. Cũng có vài người trung niên, còn trẻ như ả thì lèo tèo vài người, đó là đã tính đến nhân viên phục vụ. Trông ả chẳng khác gì phận con cháu đi theo chăm sóc cho ông bà.

Thế mà cũng dám gọi em đến ăn ké cho được. Bộ không ngại hả má?

Em ngó đông ngó tây, chẳng quen biết ai, chỉ biết tò tò theo sau ả.

"Đây là bạn cháu ạ." - Ả tươi cười thân thiết khi gặp một bác lớn tuổi - "Cả ngày còn chưa ăn gì đâu ha ha ha."

Người lớn mà, họ chỉ cần nghe bạn bị đói là họ lo sốt vó lên ngay. Thế là bao nhiêu thứ đồ ăn bị nhét cho em, bao nhiêu ánh mắt hiền từ đôn hậu hướng về em.

Hầy, vậy ra vòng quan hệ của ả rộng phết, ả còn chơi với cả người già.

Lúc đó em không rõ nghề nghiệp của ả, chỉ cảm thấy nhận thức phán đoán của mình về con người này cứ bị xoay như chong chóng.

Em gặp ả lần đầu cũng trong một tiệc giao lưu, ả là bạn của khách mời nhưng cũng được mời, em là trợ lý của ngôi sao, đi theo chụp ảnh quay phim chuyện hậu trường để sau này cắt ra ghép hậu kì truyền thông như thể fancam thật. Em ngồi bàn riêng cho trợ lý, ả ngồi bàn của những ai nhìn lạ hoắc, nhưng chắc chắn không phải bàn của ngôi sao hay người trong showbiz.

Đó là một buổi ra mắt phim điện ảnh, bàn của ả có vẻ là bạn bè thân thiết, khách riêng của đạo diễn, vì cả buổi, bàn đó chẳng đi giao lưu thêm với ai ngoài đạo diễn, đến ngôi sao của em muốn đến giao lưu làm quen mở rộng quan hệ cũng ngại, vì thật sự là chưa gặp bao giờ, và cũng không biết danh phận của đối phương.

Hết event, private party sau đó, ngôi sao của em không được mời, còn bàn của ả rời đi chung với đạo diễn.

Đó là lần đầu em thấy ả.

Còn tại sao em chú ý đến ả, đó lại là một câu chuyện khác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC