black orchid;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cự Giải - Hồi ký của một tay chơi-

.

Đã rất lâu rồi kể từ khi tôi có thể hiểu được bằng cách nào mà lúc trước mình có thể sex với nhiều người khác nhau như thế. Bằng cách nào đó mà tôi của lúc trẻ lại phóng khoáng, bạo gan, hoang dại ngất ngây đến mức thác loạn như vậy.

Thác loạn. Đúng vậy, đó là ngôn ngữ của một tôi, hai mươi tám tuổi nhìn nhận một tôi, hai mươi tuổi. Nếu tôi là một người mẹ có con như chính tôi, tôi chắc chắn đã cho rằng nó hết thuốc chữa, phải lái xe đưa lên rừng rồi thả tự do cho nó đi thôi.

Đó là cái thời mà mở mắt ra không biết mình đang trên giường của ai, hôm qua làm gì, người nồng nặc mùi rượu, mùi cần, rồi cả những mùi nước hoa trên cổ áo, vết son môi, hoặc không; và chắc chắn là đang rất tã sau một cú gãy trip.

Nói lăng loàn thì lại hơi quá đáng với một kẻ học thức như tôi. Với cả, tôi là kẻ chủ muốn chơi mà, có phải bán thân đéo đâu? Tôi thậm chí còn từng phải chi tiền bóc bánh đấy?

Phải. Tôi, nhà văn Cự Giải đây. Đây đích thị là tuổi trẻ hoang dại của tôi. Là một tuổi trẻ gặp gì chơi đó, chơi tất không chừa lại thứ gì. Nếu các độc giả ở đây đang nghĩ tôi chỉ mạnh mồm, rồi tự hỏi... "Cứ cố chém gió thế để tỏ ra mình ngầu. Dăm ba cái bia rượu thuốc lá mà làm gì đã gọi là hư hỏng? Biết cái gì mới là hư hỏng không? Tôi hỏi này, thế bà chị lắc thuốc đập cmn đá luôn rồi à?"...

Nếu mà bị hỏi thế, thì tất nhiên là tôi không...

Hừm.

Hơi khó để bộc bạch nhỉ?

Ừm...

Hi hi.

Dù sao thì, nhắc đến mấy cái chuyện này là bởi tôi đang ngồi thừ ra ở chỗ quán đối diện với tòa soạn Sài Gòn Giải Phóng. Tôi hội họp với mấy thằng bạn cũ hồi đại học đang làm biên tập báo Giáo dục & Thời đại, còn mấy thằng bên An ninh thế giới, vài con bên mấy nhà xuất bản... Và những dự án đưa tin-xuất bản có thể hợp tác sắp tới. Đám nhà báo là một lũ nhiều chuyện, chẳng bù cho đám nhà văn suốt ngày thơ thẩn hồn treo ngược cành cây, mù tịt khói lửa nhân gian chúng tôi.

Nói chung, tôi đang ngồi với một đám dân viết lách múa văn để sống, hơi giống như tôi. Lại nói đến cái mẹ gì mà bây giờ tụi mình trông cũng người ra người ngợm ra ngợm, đạo mạo ra dáng phết nhỉ? Chứ nhìn tụi mình của ngày xưa, trông đếch khác gì cô hồn các đảng. Con trai thì xăm trổ con gái thì hút thuốc. Cả lũ tụ tập bàn thi cuối kì ở quán hai bà già trước Nhân văn mà ai đi ngang qua cũng né, vì trông đéo khác gì bàn gom hụi, đòi nợ, bốc bát họ. Rồi trong đó cũng có mấy đứa mà bây giờ bọn nhỏ gọi là fuckboy fuckgirl. Trong đó có tôi này. Bị phốt vụ suốt ngày đong đưa trêu lan ghẹo nguyệt khắp nơi, skill chịch dạo phải gọi là vô địch.

Làm tôi cũng không gặng được mà nhớ lại những tháng ngày hoang dại như thế của mình. Tôi lại còn chẳng có gì để phản bác, vì sự thật đúng là như thế. Thậm chí bọn nó còn chẳng thêm chẳng bớt gì mấy pha như làng chơi của tôi, nghĩa là tôi vl như thế thật, không oan, tôi cũng tự biết.

Nhưng tôi chẳng phiền muộn đâu. Vì nó lãng mạn, ít nhất là đối với tôi. Nó không phải cái lãng mạn gục ngã như mấy cặp yêu đương. Mà nó là cái thứ cứ đong đưa nửa chừng nửa vời, để đến những kẻ tay chơi cũng đói khát mà hứng lấy hứng để một tí âu yếm vụn vãi từ một câu bâng quơ còn chưa ra hồn. Và còn có cái văn vở, ngọt ngấy có phần hoang đường mất kiểm soát của riêng những kẻ viết lách chúng tôi mới có.

"Hôm nay hãy chịch em như cái cách Puskin cuối cùng cũng có được nàng thơ không bao giờ thuộc về mình."

Cái váy lụa đó rơi xuống khỏi cơ thể trước mắt tôi.

Tôi nói - "Ok."

Rồi chúng tôi quấn lấy nhau. Làm thơ giữa những tiếng rên. Chiêm ngưỡng hình thể đẹp đẽ, tăm tối của nhau bằng điển tích, bằng ngụ ngôn.

Đó là cãi "lãng mạn" mà tôi muốn nói tới.

Và tôi đã suýt chút nữa quên mất.

Như tôi đã nói, từ lâu lắm rồi. Tôi của bây giờ không còn hoang dã, rực lửa và bản năng như thế nữa. Đơn giản thôi, vì nếu tôi nói tôi muốn thế, Gem của tôi sẽ không hiểu.

Em nói em chỉ là người bình thường thôi. Và em không biết Puskin là ai cả.

Không có văn học, không có mỹ từ, em chỉ có thể - theo tôi thì nó thật là giản đơn, mộc mạc và dễ đoán như chính em - nói "em yêu chị". Giữa những tiếng rên đấy. Tuy rằng nó hơi căn bản. Hoặc phải nói là căn bản quá mức so với ngưỡng tiếp nhận và đòi hỏi của của tôi.

Và!

Em cứ mãi không hiểu lí do tạo sao tôi lại giận dỗi cả tuần! Em nói tôi vô lý, ngang ngược. Nhưng em không bao giờ để lộ cho tôi biết em muốn làm tình giống kiểu gì!

Kiểu Vincent Van Gogh với gái điếm, kiểu Plato nếu bỗng dưng một người mang bản năng nhân loại trả lại cho ông ta, kiểu mà một tướng quân bỗng chẳng còn gan chinh chiến khi gặp phải một mảnh mùi ly ly thanh mát chốn lầu trăng, hay kiểu một mật vụ bỗng yêu phải một kẻ mật vụ khác ở phe đối địch mà không hay biết?

Em muốn làm tình kiểu nào!? Em đã làm tôi rất hoảng loạng khi không đưa ra concept mà chỉ cứ thế để tôi quên bẵng mất cái thú mà tôi mê nhất, chỉ mải lơ mơ hôn hít từng tấc da thịt trần trụi thơm phức của em.

Và... ừ, sáng mai tôi giận.

Tới giờ em vẫn chẳng hiểu tại sao.

Em ngốc.

.

Em có biết đã bao lần tôi kiềm chế ham muốn cắn phập vào cổ em rồi day dứt đến khi nó rỉ máu, nát bấy như tôi đã làm với đám fwb và tình một đêm hồi đại học. Tôi cực kì thích cái vị máu rỉ ra và cái mùi tanh tanh của nó trong những cuộc hoan ái. Không cần biết là ai, có phải là của mình hay không, có bị mọi người nói ra nói vào không... tôi đéo cần biết. Tôi cắn tất cả như con thú hoang động dục và khát máu, quằn quại trong nghiện ngập với cái thứ mùi hương xúc cảm ấy.

Nhưng em...

Nhìn em, chính tôi lại không cho phép cái thú tính của tôi gào thét trỗi dậy. Em dưới thân tôi quá thuần khiết, quá trong sáng. Răng đã hạ xuống, nanh đã nhe ra, nhưng chạm vào cổ em chỉ có môi của tôi, dịu dàng và trìu mến. Tôi không muốn chú thỏ trắng tôi cưng bị đau, không muốn bộ lông trắng tinh và đôi mắt trong veo đó bị vấy bẩn trong mùi tanh đỏ thẫm.

Thế là con thú ấy không được triệu hồi cứ thế ngủ yên, ngủ yên. Và tôi tưởng nó đã biến mất.

Nhưng không.

Nó thức dậy rồi.

Máu tôi tràn lên, tôi tưởng tượng đến cảnh tôi được cắn xé em, như Puskin cắn xé ả tình nhân thuộc về người khác ấy. Kiềm nén, kiềm nén, và chỉ có kiềm nén. Chưa bao giờ tôi thèm máu như thế này.

Cơn khát tràn lên cổ họng, giữa bàn cà phê rôm rả tôi bỗng ngây ra như phỗng.

Chiều đó, em về.

Em ôm tôi, em bảo em nhớ tôi quá nên lén chạy về ngay trong đêm để ôm tôi ngủ ngoan. Rồi sáng mai em phải dậy sớm để quay lại trường quay xa lắc. Tôi ừ ừ, hôn hôn lên môi em. Ôm em.

Trong đầu tôi bỗng trống rỗng.

Nhìn em, tôi lại khát.

Tôi muốn trói chặt em lại, uống máu em, rạch từng mảng da thịt của em bằng móng tay của tôi để ăn tươi nuốt sống. Tôi thở nặng nề, mắt đen kịt. Gem thả tôi ra, vừa lắc lư đi vào phòng vừa nói bâng quơ cái gì đó mà chắc bình thường tôi sẽ thấy đáng yêu.

Nhưng không phải hôm nay.

Châm điếm thuốc, tôi đứng ngoài ban công lộng gió để lấy lại bình tĩnh. Vào đến phòng, em đã tắm xong, ngoan ngoãn mỉm cười nhìn tôi, tay vỗ vỗ xuống giường.

Cuối cùng, vẫn là tôi không nỡ.

Sẽ không hay ho tí nào khi em phải đi làm với cái cổ bầm dập. Người ta sẽ tọc mạch, móc mỉa em, không lạ gì cái giới sân si, thị phi thấp kém ấy. Với em tôi có quá nhiều trăn trở. Quá nhiều thứ ngăn không cho răng tôi nhe ra, hạ xuống.

Ôm em thiếp đi trong cồn cào. Ngủ thôi, để sáng mai em còn đi sớm.

Nhỉ, nhân tình ngọt ngào của tôi?

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net