day's-eye;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em về nhà khi Cự Giải đang ngồi trên cái ghế dựa nhìn ra bên ngoài ban công. Một cuốn sổ bìa bọc da giơ lên ngang tầm mắt ả, cánh tay có vài hình xăm của ả cũng đưa lên, cầm bút. Cự Giải có vẻ đang tập trung, hoặc đang thơ thẩn. Em cũng chẳng biết, dù gì hai trạng thái đó của ả trông hoàn toàn giống nhau.

Đến nỗi em đóng cửa, ả cũng chẳng phát giác ra.

Ả mặc một chiếc áo phông ngoại cỡ của con trai - một món đồ chiếm phần nhiều trong tủ quần áo của ả - bằng cách ngồi nào đó trông rất lười biếng và tùy hứng, nhưng khiến em muốn một cái máy ảnh phim, em muốn chụp lại.

Nhưng máy ảnh phim thì ở trong phòng, còn ả thì đã ngước lên. Dáng ngồi buông thả kia lập tức thẳng dậy, đứng lên ngay tiến về phía em.

"Về rồi nè." - Em nói, cười rinh rích khi ả ôm em.

"Thấy rồi nè." - Ả đáp, hít hà một hơi trên tóc em - "Chị tưởng tuần sau em mới về?"

"Em trốn đấy." - Em làm mặt xấu - "Rồi sáng mai em phải quay lại liền, không thì người ta phốt em chết luôn."

"Vậy thì tắm rửa đi. Nào xong chị vào với em." - Ả âu yếm hôn lên má em.

Em hơi xụ mặt "ò" một cái, bỗng thấy hơi thất vọng vì ả không nhiệt tình mấy như em nghĩ. Và em biết đây không phải cái gì xấu xa, có lẽ ả vẫn chưa hoàn toàn trở lại khỏi những suy tưởng sâu kín mà ả đang đắm chìm trước khi em trở về.

"Em đói quá." - Em quay người, vừa đi vừa nói.

"Chị đặt cháo hải sản cho em nhé?" - Ả ngồi lại xuống ghế, nói vọng vào.

"Ò." - Ả nghe tiếng em đáp ỉu xìu, tay đang cầm bút giơ lên bỗng hạ xuống.

Cự Giải hơi thở dài, cuối cùng đành chịu khó đóng sổ, đóng bút, dọn dẹp sơ qua mấy thứ lộn xộn vốn chẳng đâu vào đâu trong đầu, đứng dậy lần nữa.

Ả mở nồi cơm, lục lọi tủ lạnh, lôi thịt bò bằm và đậu hà lan đông lạnh ra, ném hết vào lò vi sóng để rã đông. Ả bỗng có áp lực phải chạy đua với thời gian dù chẳng ai bắt, tay chân nhanh lẹ cắm nước sôi để đi đường tắt, xới hết cơm nguội ra để nấu cháo cho em.

Khi Gem bước ra khỏi phòng tắm, đã nghe thấy tiếng xào nấu, mùi tiêu và mùi thơm của thịt bò.

"Giải làm gì đấy?" - Em vừa tiến lại vừa lau tóc - "Không đặt cháo nữa à?"

Ả hơi liếc em, bĩu môi.

"Em xụ mặt còn gì?" - Ả nói, gần như là lí nhí.

"Hả Giải nói gì?" - Gem không nghe rõ, kéo khăn xuống tóc để hỏi lại.

"Em xụ mặt còn gì?" - Lần này, ả nói rõ to, rõ ràng.

Em hơi khựng lại như không thể tin được. Nhìn ả rồi nhìn thịt bò đang xèo xèo trong chảo, bỗng cười nắc nẻ. Em hạnh phúc ôm ả từ đằng sau, dụi mặt vào lưng áo thoang thoảng mùi phong lan đen của ả, nũng nịu.

"Nên Giải nấu cho em à?"

"Như em thấy đấy." 

Cự Giải nếm thử miếng thịt bò rồi cho thêm dầu hào, ba phần bất lực bảy phần nuông chiều đáp lời em.

"Giải ơi, người Giải thơmmm~" - Em cứ như con sâu, cứ tíu tít hết ôm rồi dụi đằng sau lưng áo ả.

"Thơm lắm à?"

"Dạaa~"

"Ghê vậy."

Ả đáp hời hợt, mặt không đổi sắc khi em kéo lưng áo to đùng của ả lên, chui tọt đầu vào, làm khùng làm điên trong đó.

Rồi ả nhướng mày, tắt bếp lùi ra sau khi mớ bùng nhùng ả gọi là "em" bắt đầu di chuyển ra phía trước trong áo ả. Rồi ngực thả rông chạm vào một thứ ẩm ướt, ấm nóng. Cự Giải nhìn xuống, tay xoa xoa cái đầu đang nhấp nhô liếm mút đầu ngực mình, mắt tối xuống.

Được một lúc, Gem nhả ra.

"Giải ơi."

"Ơi."

"Em mỏi chân quá."

Cự Giải nghe em nói mà bất lực chẳng biết đáp sao. Nói xong, em lùm đùm, lọ mọ chui ra ngoài. Còn lè lưỡi lêu lêu ả.

Nồi cháo nấu bằng cơm nguội và nước sôi đã sùng sục, ả nhấc chảo, gạt hết thịt bò vừa xào vào.

Gem nhìn ả, mắt thiếu điều muốn ăn sống ả. Nhưng cái làm em cay cú là Cự Giải vẫn điềm nhiên như không, làm như chẳng thấy ánh nhìn đói khát của em.

Ả còn không rõ em về nhà làm gì hả?

Để được ả chịch đấy.

Trong đầu Gem bây giờ chỉ còn mỗi "chịch em đi, chị không hứng à" dày đặc như graffiti đủ màu, như biển hiệu nhấp nháy.

Ừ đấy, giỏi ha, bây giờ mới thèm nhìn em.

Ánh mắt của Cự Giải lại có phần đen tối, mờ mịt và có sức nặng như những ngày đầu em nhìn thấy ả. Lâu rồi em lại mới thấy, ả lại đang viết cái gì rồi?

Ả nhìn em chằm chằm, khiến em nhộn nhạo nhưng bất giác áp lực. Khí thế của em bỗng tắt ngúm, theo bản năng co rúm lại trước ánh nhìn áp bức của ả, không dám nhúc nhích nữa. 

Để rồi, cái nhìn u tối trong vô thức đó của Cự Giải lại lần nữa tan ra, dịu dàng và trong sáng trở lại. Ả mỉm cười, xoa xoa đầu em.

Em cũng tan ra, vừa rung động vừa ấm ức đòi ả ôm. Rồi em ôm ả cứng ngắc. Cả hai đung đưa, lỏng lẻo âu yếm cạnh bàn bếp.

"Em nhớ chị." - Em mè nheo ôm cổ ả.

"Tôi cũng nhớ em." - Tay ve vuốt vòng eo nhỏ nhắn của em, ả đáp dịu dàng. Nhưng có thứ em không thấy là ánh mắt. Ánh mắt mang theo lời nói của ả, mang một ý nghĩa khác với em hoàn toàn.

Mọi chuyện vẫn êm đẹp diễn ra. Ăn uống, nghỉ ngơi. Em hôm nay chủ động chòng ghẹo ả, cưỡi lên người ả. Cự Giải vẫn luôn ẩn nhẫn và mịt mờ như thế trong mọi cuộc làm tình, ả luôn là người nắm nhịp điệu và cảm xúc của cả hai trong tay. Dù ả để em làm mọi thứ em thích, nhưng em chưa bao giờ thấy mình làm chủ thành công trước ả, cũng là điều về ả khiến em mê phát điên. Cự Giải trong mắt em sâu kín mà chẳng cần làm bộ. Cảm giác áp bức tỏa ra từ ả không phải do ả chèn ép hay cưỡng ép em, mà vì em cảm thấy ả từng trải hơn em rất nhiều, để lúc nào cũng nhìn thấu em, nắm thóp em, khiến em trở nên nhỏ bé chui rúc trong vòng tay của ả, thỏa mãn và hạnh phúc được một kẻ hấp dẫn như ả nuông chiều, nâng niu và yêu thương.

Ả giống như mãi mãi quá tầm em, nhưng lại luôn ân cần lắng nghe em, trân trọng em. Như một kẻ trên cao sẵn sàng dung túng, chở che em mà chính em cũng chẳng thấy có gì phải cảm thấy đáng thương cả. Em tự hào mà, em chẳng còn phải sợ gì nữa.

.

Ngôi sao của Gem chạm mặt Cự Giải lúc dặm son trong nhà vệ sinh giữa buổi tiệc liên hoan công chiếu phim. Là người của công chúng cũng nên quảng giao tạo quan hệ một chút, vậy nên ngôi sao bắt chuyện với Cự Giải. Lúc đó em cũng vừa vặn bước vào.

Để không khó xử, em làm bộ mở vòi nước rửa tay, làm này kia như dặm son, kiểm tra kẻ mắt.

"Nghe thấy Giải nhiều rồi, mà đây là lần đầu mình được gặp Giải ngoài đời luôn đó." - Ngôi sao thân thiện tươi cười, lịch sự đưa tay ra - "Mình là Song Ngư, đóng vai Huyền Thanh trong bộ phim này này."

Qua tấm gương, Gem thấy người tên "Giải" này nhướng mày một cái rất nhẹ. Rồi nụ cười xã giao kia cũng kéo lên, ả đưa tay ra đáp lại ngôi sao.

"Ồ thế à?" - Ả chừng mực - "Mình xem buổi công chiếu đầu tiên rồi. Bạn diễn ổn lắm."

Lần này thì tới Gem nhướng mày rất nhẹ. Huyền Thanh là một nhân vật phụ gần như là quần chúng qua đường, tổng thời lượng lên hình còn chưa tới năm phút. Thế mà bà chị này cũng "bạn diễn ổn lắm" cho được? Có thảo mai có xã giao quá không vậy? Có thật bà chị nhớ được Huyền Thanh là ai trong phim không thế? Showbiz thật đáng sợ.

Song Ngư - ngôi sao của Gem cũng chẳng hề ngại ngùng, còn vui vẻ nói cảm ơn.

"Thật ra em nhỏ tuổi hơn chị, cũng có thể nói là một fan của chị." - Song Ngư xoắn những ngón tay lại với nhau, trông như thể đang lo lắng - "Lúc nhập vai Huyền Thanh, em luôn có một mong ước nếu được gặp chị để hỏi chị suy nghĩ và cảm xúc thật của chị khi viết lên một Huyền Thanh sôi nổi nhưng thực chất lại khó gần là thế nào."

Gem mải nghe ngóng quá mà quên mất nãy giờ mình rửa tay hơi lâu. 

Viết? Song Ngư hỏi ả này nghĩ gì khi "viết" Huyền Thanh?

Rồi một kí ức mà em nghĩ mình đã quên sạch ở đâu ra quay trở lại. "Giải" này có phải "Cự Giải" không nhỉ? Nếu Song Ngư hỏi thế này, chẳng lẽ ả này chính là tác giả của cuốn tiểu thuyết mà phim này chuyển thể? 

Nhìn lén qua gương, tất cả em thấy vẫn là nụ cười chừng mực trên gương mặt xinh đẹp được trang điểm sắc sảo của ả. Nhưng lần này, em vô tình chạm mắt với ả. Em liền giật mình, tắt nước đi.

"Giống như em nghĩ thôi." - Ả đáp lại Song Ngư khá đơn giản - "Huyền Thanh sôi nổi nhưng thực chất lại khó gần."

Có vẻ ả không quá muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này.

"Rất vui được gặp Song Ngư. Chúc sự nghiệp của Song Ngư càng ngày càng thuận lợi nhé." - Xã giao, đầy khoảng cách. Cự Giải lịch sự nói rồi đi ra ngoài - "Tôi phải đi rồi, chào em nhé."

Khi ả bước qua, Gem lại một lần nữa chạm mắt ả qua gương. Nhưng em biết lần này ả có chủ ý. Ả cố tình nhìn em.

Cự Giải vừa đi, Song Ngư thở phù ra, còn tự đấm đấm ngực.

"Áp lực quá. Đám nhà văn khó gần thật."

"Ai vậy?" - Tuy Gem đã lờ mờ đoán được, nhưng em vẫn hỏi.

"Cự Giải đó, tác giả tiểu thuyết Nắng lạnh mà phim này chuyển thể." - Song Ngư bĩu môi - "Mày đưa kịch bản cho tao casting mà không biết à?"

"Tao xem mỗi tên đạo diễn với mô tả nhân vật." - Gem không có ấn tượng gì lắm - "Ai ngờ được phim này là bom tấn đâu."

"Thôi dù gì cũng cảm ơn bạn iu đã nâng đỡ sự nghiệp của mình." - Song Ngư vui vẻ - "Có mang thuốc chống ói cho tao không, tao tiếp rượu mà không uống chắc sáng mai tao bê bết trên Cống 14 luôn mất."

Em thở dài, nói có rồi đưa thuốc cho Song Ngư. Nghe con nhỏ sao mới nổi này tiện mồm nói thêm mấy thứ về Cự Giải. Nào là gặp một lần thoáng qua ở phim trường, giờ giải lao thì đạo diễn ra ngoài ngồi uống nước với ả.

Lúc nãy ngồi thấy quen quen nên lên mạng search thử, hóa ra là tác giả của tiểu thuyết gốc. Bây giờ cũng mới biết dự án mình tham gia quy mô và bài bản hơn mình tưởng tượng. Biết thế nên mới tranh thủ tạo quan hệ, cuối cùng thì bị phũ thế. Nghe than thở đúng là phận mới vào nghề thấp hèn nó vậy.

Chuyện như này hầu như ngày nào Gem cũng nghe, nên em cũng chẳng chú ý.

Biết được đâu một ngày đẹp trời, em gặp lại ả nhà văn này ở tòa soạn tạp chí. Song Ngư có buổi hẹn chụp hình cho tạp chí nhưng khá sát với lịch khác, kêu em đến trước để lỡ nhỏ đến muộn thì em cũng ở đó ăn nói khéo với mọi người.

Lúc em vừa qua cổng, chưa kịp vào tòa nhà thì em đã thấy cái ngoại hình bắt mắt đó đầu tiên, đang ngồi ở cantin tòa soạn. Không quen biết gì nên em cũng kệ, định đi vào thì ai ngờ ả bỗng "tốt bụng" nhắc nhở em.

"Trong đó đang cúp điện đấy bạn."

Em không nói gì, chỉ lịch sự gật đầu một cái ý nói đã biết, sau đó đi vào.

Y như rằng, lúc sau em cũng đành tò tò đi ra. Em thấy Cự Giải không nhìn em mà cười một cái, khiến em gượng gạo ngồi xuống bàn bên cạnh. Em còn nghe một tiếng tạch, quay sang thì đã thấy trên môi ả đã ngậm một điếu thuốc. Tiếng tạch kia là của bật lửa.

Bệnh nghề nghiệp, em hơi ngạc nhiên khi thấy ả chẳng thèm kiêng dè hình tượng gì. Rồi lúc sau mới nhớ ra ả cũng có phải idol hay celeb gì đâu mà phải giữ hình tượng?

Ả là nhà văn mà.

Chà. Một nhà văn sẽ trông như thế sao?

Gem lén lút quan sát ả. Em chưa bao giờ được tận mắt thấy nhà văn ngoài đời bao giờ. Đối với em, tầng lớp đó có phần kín đáo, bí ẩn và xa rời với thế giới em đang sống. Em không có bất kì mường tượng gì về nhà văn, hoặc nếu để phải nói thì chắc hẳn họ trông tươm tất, đứng đắn và sẽ nói ra toàn lời hay ý đẹp như mấy tác giả trong sách giáo khoa Ngữ văn. Hút thuốc thì chắc cũng bình thường, nhưng đó là mấy ông thôi. Còn nữ nhà văn hút thuốc thì em chưa nghĩ đến, thậm chí còn không tự chủ được mà tưởng tượng Xuân Quỳnh có hút thuốc không, vì đó là một trong những nữ nhà văn mà em nhớ được.

Em cứ nhìn nhìn Cự Giải, bỗng thấy những cử chỉ hút thuốc của ả trông thật đẹp mắt.

Lần đầu tiên em biết đến hành động hút thuốc mà cũng có thể đẹp như vậy.

Ngón tay thon dài của ả đeo lung tung nhẫn bạc mảnh. Trên ngón cái, ngón trỏ và cả lóng ngón áp út trên. Trông khá nghệ. Cái kiểu nghệ tinh tế và kín đáo, bất giác khiến người khác thấy thu hút nhưng cuối cùng có thể không nhớ được là tại sao.  

Và ả ăn mặc cũng đẹp. Những thứ ngẫu nhiên kết hợp với nhau nhưng tổng thể lại bắt mắt, hút ánh nhìn bằng những chi tiết rất nhỏ, không kín đáo nhưng không thể bắt bẻ là hở hang, rất trung dung, lại vừa cho người khác biết rằng đây là một linh hồn rất phóng khoáng.

Áo hai dây lụa đen treo trên bờ vai thon thả có xương quai xanh đẹp, choker bạc có mặt tròn nhỏ nhắn cứ rung rinh, quần âu lưng cao ôm vào vòng eo thon thả, dài trên mắt cá có phần gấu quần cách điệu may không bằng nhau; cao gót màu da gắn đinh tán (Valentino, quen lắm).

Và ả đeo trang sức rất đầy đủ. Khuyên tai, vòng cổ, lắc tay, đồng hồ. Không biết có phải do gu riêng không mà trang sức của ả cũng rất mảnh và nhỏ, khiến chúng dưới ánh sáng ban ngày thi thoảng lại lóe lên như có như không, như tự cơ thể ả phát sáng chứ chẳng phải vì ánh bạc.

Ả đẹp thật. Lại sắc sảo một cách kín đáo, không hề phô trương. Ả đẹp đến nỗi nếu không phải vì cái khí chất kia, có khi em cũng không thấy bộ đồ và nhẫn bạc kia có gì đặc biệt mà phải nhìn cả. Tóc ả dài và đen óng ả, xoăn gợn rất tự nhiên, để rồi khi ả theo thói quen đưa tay vén tóc, em thấy tóc bên dưới nhuộm bạc. Ánh bạc giữa nền đen khiến ả trông càng đẹp, khiến ả trông điên loạn dưới vẻ đứng đắn học thức theo một cách nào đó mà Gem cũng không lý giải được.

Em rời mắt khỏi ả, lấy điện thoại trong túi quần ra, gọi Song Ngư.

"Chưa bắt đầu, ở đây cúp điện, đang chờ sửa..." - Gem nói, vô thức liếc qua xem Cự Giải có đang nhìn mình không - "Thì càng sớm càng tốt thôi. Tranh thủ đi để không bị người ta kêu đến trễ. Ờ... ok..."

Vừa cúp máy, em thở phào, thấy đỡ căng thẳng vì gượng gạo hơn chút. Cự Giải từ lúc nhắc nhở em "trên đó cúp điện" thì không tương tác gì thêm với em nữa. Ả không định bắt chuyện, cũng không nhìn em thêm một cái, làm Gem nhớ lại câu mà hồi trước trong nhà vệ sinh Song Ngư cảm thán.

"Đám nhà văn khó gần thật."

Em bồn chồn lấy điện thoại ra lướt mạng xã hội, gạt ả lạ mặt kia ra khỏi tâm trí, bắt đầu thấy sốt ruột thay cho Song Ngư chưa tới. Vài người vừa ra khỏi tòa nhà, trông như nhân viên của ekip. Họ vào cantin chỗ mà em và ả đang ngồi, một người đàn ông mặc áo polo đội mũ lưỡi trai gật đầu chào Cự Giải, ả cũng cười chào lại.

"Vẫn chưa có điện, không biết họ sửa kiểu gì."

Trông người đàn ông đó đứng tuổi, vừa ngồi xuống thì móc hộp Sài Gòn bạc, Cự Giải không cần nhắc đã đưa bật lửa cho ông ta.

"Chu đáo thế?" - Người đàn ông cười cười.

"Để còn được o bế chứ." - Ả cười nửa miệng - "Lần này anh vào Nam và không đi nhậu một bữa với Sài Gòn Giải phóng bọn em thật à?"

"Ui, vì anh bận quá." - Người đàn ông gỡ mũ lưỡi trai xuống, quạt quạt mấy cái. Gem nhận ra đây là tổng biên tập của tạp chí Đẹp - "Mà anh nghe Minh Thư bảo em sắp nghỉ ở tòa soạn à?"

"Em cũng nên nghỉ rồi chứ. Dạo này lơ đễnh bị mấy sếp phàn nàn suốt." - Cự Giải tặc lưỡi, nói chuyện thật là giống với dân công chức.

"Có cái đầu gối anh này." - Tổng biên tập vỗ vỗ đầu gối thật - "Mày nổi tiếng rồi nên đánh bài sủi chứ gì? Anh biết vụ tiểu thuyết hồi mày viết năm cuối đại học mới được chuyển thể thành phim điện ảnh, lại còn bom tấn, Việt Dũng đạo diễn đúng không? Ui dồi câu chuyện doanh thu phòng vé ở trên mục Giải trí rầm rập chỗ nào cũng thấy nhắc."

"Thế em nghỉ báo là đúng rồi còn gì?" - Cự Giải nhướng mày, xấc xược cười ha ha.

Nghe ngóng tin vỉa hè dăm ba câu, cuối cùng thì Song Ngư cũng tới. Nhỏ chạy hồng hộc vào, Gem đứng dậy đón đầu. Dẫn nhỏ vào trong để tranh thủ chuẩn bị. Cùng lúc đấy thì cũng được báo là có điện trở lại.

Gem cứ tưởng Cự Giải cũng làm việc biên tập ở tòa soạn, nhưng vào studio em mới biết ả cũng đến để chụp cho tạp chí. Nghe bảo người ta mời ả, em cuối cùng cũng hiểu ra tại sao em lại thấy phục trang của ả bắt mắt. Vì đó là đồ chụp tạp chí mà. Em thở dài, ôi, em nghĩ quá nhiều về một người lạ rồi.

Từ lúc ấy, Gem không chạm mặt ả thêm lần nào nữa. Công việc khác nhau, cũng chẳng quen biết nhau. Lần gặp vô tình thứ hai cứ thế mà kết thúc như vậy.

Nhưng người ta hay nói, quá tam ba bận. Một lần hai lần còn có thể là vô tình. Nhưng đến lần thứ ba thì hẳn là do định mệnh rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net