Chap 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là Han Yuri, năm nay cô 18 tuổi và vừa tốt nghiệp cấp ba. Cô cũng là con gái của tập đoàn Han đứng đầu thế giới, là con lai Hàn Việt. Vì là con một nên cô rất được chiều chuộng. Học lực của cô cũng khá giỏi. Ngoại hình cô ưa nhìn, dễ gần. Là một con người hoà đồng nên mọi người rất yêu quí cô. Đặc biệt cô rất giỏi thiết kế và phối đồ, nhảy cũng khá đẹp.

Việt Nam...

Hôm qua là ngày cô tốt nghiệp cấp 3, là một ngày khá buồn vì phải xa bạn bè xa thầy cô. Nhưng không sao, sau này có lẽ còn gặp mà, buồn chi. Thay vào đó, cô vui vì được con bạn thân bao đi uống trà sữa. Bình thường nó kiệt lắm nhưng hôm nay là nó tự nguyện bao nên cô ngu gì mà không đi ăn.

Đó là hôm qua, là hôm qua nha!

Còn hôm nay...

8:00 a.m

.

.

.
- Yuri à, dậy ăn sáng đi con yêu- bà Han dịu dàng gọi cô con gái lười biếng dậy

- Mama cho con ngủ thêm 20 phút nữa đi mà...- cô nói bằng giọng ngáy ngủ

-...- Bà Han nhìn cô bằng ánh mắt "dịu dàng".

- Zzz...Zzz...

- Cái con heo này, mày định ngủ đến Tết Tây à! Dậy ngay!!- Ánh mắt và câu nói hết sức " dịu dàng" của bà Han làm cô mắt nhắm mắt mở ngồi dậy ngay tức thì.

- Đấy như thế ngay từ đầu có phải tốt không? Thay đồ nhanh rồi xuống ăn sáng, papa muốn nói chuyện với con.

- Dạ vânggg...

Bà Han vừa đi khỏi cô định nằm xuống ngủ tiếp nhưng mới tiếp chiếc giường êm ấm lại có tiếng kêu lên:

- Nằm ngủ nữa ăn đòn nha con!

"Haizz... mới sáng ra mà đã la"

Cô từ từ đi xuống giường đi như con say rượu mà đập đầu vào cửa nhà vệ sinh. Song lại tiếp tục lê bước như chưa có chuyện gì.

15 phút sau...

Yuri hôm nay buộc mái tóc dài ngang vai xoăn lọn sóng lên cao nhìn rất năng động. Cô phối chiếc áo phông hồng kẻ xanh với chiếc quần short xanh và đi một đôi giày converse màu đen nhìn trông rất năng động.

Cô chạy xuống nhà thì gặp bác quản gia vui vẻ chào:

- Chào bác! Chúc bác một ngày tốt lành ạ.

- Dạ chúc cô chủ một ngày tốt lành!

Yuri phi nhanh vào bếp với tốc độ bàn là. Nhìn thấy papa đang ngồi đọc báo và nhâm nhi tách cà phê. Cô ra ôm papa từ đằng sau vui vẻ nói:

- Chúc papa buổi sáng tốt lành!

- ừm, con cũng vậy. Ngồi nhanh vào bàn ăn sáng đi, ba và mẹ có chuyện muốn nói với con.

- Dạ.

Bà Han lấy một ít bánh mì, xúc xích, trứng và sữa tươi ra trước mặt cô.

- Con cảm ơn mama.

Cô ngồi ăn sáng rất vui vẻ. Papa và mama nhìn Yuri ăn cũng bắt đầu hỏi:

- Yuri à, có phải con thích theo nghề thiết kế hay đại loại như vậy không?

- Nhạ...dâng. (Dạ vâng) _ Mồm cô đang nhét đầy thức ăn nên nói có chút ngọng.

- Papa và mama đang muốn cho con chuyển sang đại học hàn quốc học ở đó.

- Oh! Thật ạ? _Yuri ngạc nhiên vui mừng nói.

- Ừm, nhưng lần này con đi một mình về. Papa và mama không đi sang được vì ở Việt Nam còn có nhiều công việc, khi nào công việc xong papa mama sẽ sang sau.

- Vâng~ như vậy cũng được. Vậy khi nào đi ạ?

- Sớm nhất là ngày mai, papa cho con thẻ đi mua đồ để sang đó, còn mama đã mua cho con một căn hộ để tiện đi học. Khi về nhớ qua Busan gửi lời thăm ông bà cho papa mama một xíu nghe chưa?

- Dạ vâng! Con ăn xong rồi, giờ con đi mua sắm với bạn con đây.

Nói rồi cô chạy lại hôn papa mama, chào bác quản gia rồi chạy tót qua nhà con Vy- bạn thân của cô. Nó là một đứa chơi cùng Yuri từ nhỏ đến giờ, gia đình nó là công ty lớn nhất tại Việt Nam. Nó rất tốt tính ngoại trừ cái tính keo kiệt của nó ra, hai đứa chúng tôi lúc nào cũng chơi cùng nhau, đi cùng nhau.

Vy rất thích Hàn nhưng ba mẹ nó không cho đi mà muốn nó kế nghiệp công ty, và đặc biệt nó rất thích BTS. Lúc nào nó cũng lôi Yuri sang nhà nó xem mấy ông lầy lội nên thành ra cô cũng thích theo. Nay nghe được tin cô sẽ sinh sống tại Hàn - nơi mấy ổng ấy sống là cô chết với nó.

Mặc dù là con lai Hàn nhưng chủ yếu khi về quê cô lại phải ở Busan, chỉ có papa và mama lên Seoul thôi nên chưa bao giờ nhìn thấy các anh ngoại trừ trên ti vi.
.
.
.

Quay lại chủ đề chính...
9:00 a.m
.
.
.
Cô chạy nhanh sang nhà nó. Lễ phép chào hỏi mọi người rồi chạy lên phòng nó.

Trời ơi! Con heo này vẫn còn ngủ trương mắt ếch lên, có lay mãi thì cũng chẳng dậy đâu.

Yuri suy nghĩ một điều gì đó rồi cười nham hiểm. Đến bên cạnh giường nó, bật volume to hết cỡ:

- BỚ NGƯỜI TA CHÁY NHÀ!!

Nó bật dậy ngay tức khắc nhìn xung quanh ngơ ngác. Nhìn điệu bộ lúc này của nó làm cô cười lăn quay ra sàn.

* bụp*

Một phát gối bay thẳng vào mặt tôi, nó tức giận nhìn cô:

-Mày mắc bệnh rảnh đời à? Mới bình minh mà đã làm ồn!

- Hoi, xin lỗi! Dậy đi cùng tao mua sắm.

- Mày phải đi đâu mà mua?

- Cứ đi mua sắm đã rồi tao nói sau.

Nó đi VSCN sạch sẽ rồi đi xuống nhà, Vy nó cũng mặc một bộ đồ giống Yuri nhưng chiếc áo lại là màu xanh kẻ hồng. Ăn sáng xong, cả hai đều vui vẻ đến siêu thị mua đồ.

Đi mua đồ xong cả hai rẽ vào quán caffe uống nước, nó đặt một đống túi đồ lên rồi thở hồng hộc, cô nhìn nó bằng ánh mắt khinh khinh:

- Đâu nặng đến mức thế?

- Thế mày thử bê 5 túi đồ mỗi tay xem chịu được không. Tao đi cùng mà sao tao phải xách gần hết?

- Lắm chuyện thế, ăn gì gọi đê.

- Chị cho em một đĩa bánh kem socola, 1 ly nước cam và 1 ly kem vani ạ- Vy kể một tràng cho chị nhân viên đang ngạc nhiên. Cô thì không ngạc nhiên mấy bởi bụng nó là hố đen vũ trụ rồi.

- Còn em ly caffe và bánh kem socola ạ.

Chị nhân viên đi vào thì nó ngồi lục túi đồ vừa mua xong hỏi:

- Mày mua cứ như đi du học í.

- Ừ chuẩn rồi đó.

- Hả? Là sao?

- Tao sẽ đi du học Hàn để tìm hiểu thêm về nghành thiết kế tao chọn.

- Bao giờ đi?- Mặt nó lúc này vừa tức vừa buồn

-Sớm nhất là mai.

- Của hai em đây. Chúc ngon miệng! - Chị nhân viên đặt hết tất cả đồ lên bàn

Vy thì cứ mâm mê cái bánh nhìn ra ngoài cửa sổ, có vẻ nó buồn lắm. Cô cũng biết là nó buồn nên cố gặng hỏi:

- hoi, đừng buồn nữa. Sang bên đó bao giờ tao rảnh khác gọi điện qua.

- ừm cũng được, nhưng...

-nhưng sao?

- tao cũng muốn sang cùng mày để gặp các anh.

Vy vừa nói xong câu đó thì cũng có đứa đối diện nó mặt đen như đít nồi. Yuri cố gắng bình tĩnh hỏi nó:

- Thế mày lo cho tao hay...lo cho các anh?

- Hi hi, đương nhiên là lo cho mày rồi- nó quay sang thì bắt gặp cái mặt đen như đít nồi của tôi cười trừ nói.

- Thôi thôi, ăn nhanh về để mày chuẩn bị- nó cố gắng làm giảm bầu sát khí nơi đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net