Chap 15: Cốc Coffe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau ngày hôm đó, cuộc sống lịch trình làm việc của cô ổn định hơn nhiều. Không còn hay đi dạo xung quanh các khu phố nhiều hơn trước nữa.

Sáng đi học đến chiều, rảnh tay là đến phụ giúp người trong công ty ngay. Ai nhờ vả Yuri cái gì, không ngần ngại mà nhận luôn. Vì vậy mọi người trong công ty cũng quý mến cô nhiều hơn. Có lẽ vì cô là người nhỏ tuổi nhất công ty chăng?

Công việc thực tập viên này cũng không có gì gọi là khó khăn lắm. Chị Mina luôn hướng dẫn cô làm cái gì đúng, sai hay những cái không thể làm. Ngay cả các bài tập trên lớp khó hiểu, chị ấy cũng tận tình giúp cô. Yuri quí chị ấy lắm!

Như mọi ngày thôi, sau khi học xong. Cô tới công ty liền, đang ngồi làm việc vẽ phác thảo và xem bản danh sách quần áo sắp tới comeback. Mina trong thời gian nghỉ, rảnh rang qua chỗ Yuri nói chuyện. Thấy cô đang bận làm việc, lặng lẽ để cốc coffe xuống bàn nói:

- Em làm việc chăm chỉ vậy. Uống đi, cho nó bớt căng thẳng.

- Dạ vâng, em cảm ơn unnie.

- Em kiểm lại bản danh sách hả? Có cần chị giúp không?

Yuri bỏ lại bản công việc trên bàn, cầm cốc coffe lên uống. Bản danh sách được bỏ xuống chưa lâu lại đến lượt Mina cầm lên xem xét. Bản này Mina đã kiểm rồi, nhưng để chắc ăn nên Yuri kiểm lại.

- Em tự làm được mà, để xem còn thiếu bộ nào không thôi.

- À, unnie. Mấy dạo này em không thấy mấy thành viên nhóm BTS đến công ty, họ đi đâu vậy ạ?

- Họ làm việc nhiều quá, bố Bang cho họ nghỉ một thời gian rồi. Không quá gấp vì mấy tháng nữa họ mới comeback cơ. Ai thích đến công ty thì đến, không sao cả. Nói mới nhớ, khi trưa chị thấy Yoongi nó đến đó, sau đó cầm tù trong đó luôn rồi. Giờ chắc vẫn còn trong studio đó.

- Vậy em lên đó một chút nhé unnie?

- Lên làm gì?

- Chỉ là cảm ơn về chuyện giúp em bê đồ thôi ạ. Từ đó đến giờ cũng nửa tháng rồi, em chưa cảm ơn.

- Ừ không vấn đề. Để chị làm giúp mấy việc này cho. Em lên đó đi.

Sau khi giao công việc cho Mina, cô đi lên tầng 6. Khi gần đến studio thì đi ngang qua máy bán nước tự động.

Nếu mà đi đến cảm ơn suông thì đến làm gì?

Dù sao cũng gần đến nơi mà lại bỏ về, như vậy hơi uổng công. Thôi thì mua tạm cốc coffee cho Yoongi oppa vậy.

Mua tạm hai cốc coffee để uống vậy. Một cho Yuri, một cho anh.

Có đồ uống trên tay rồi, tinh thần cũng chuẩn bị xong. Yuri tự tin bước đến căn phòng mang tên " Genius Lab".

Đứng đến trước cửa rồi, cứ nghĩ nó sẽ mở cửa chào đón cô...

Nhưng không, cánh cửa vẫn đóng. Không chút động đậy. Cô nghĩ xa vời quá! Muốn vào phải bấn chuông, nghĩ đến cái chuyện mặt đối mặt với anh chắc hồn cô bay tứ phía mất rồi. Mà nhìn xuống đất cũng chẳng khá là bao, cái thảm hình chú mèo rất ngầu, nó sẽ đẹp hơn nếu không đề to chữ " Go Away" bonus thêm hai ngón giữa nữa là hết muốn bấm rồi.

Loay hoay một hồi cuối cùng phương án cô chọn chính là:

Bấn đại cho nhanh!

Tinh tong~Tinh tong~

Cạch!

Cái bản mặt có chút ngạc nhiên chỉ trong vài tích tắc đã biến mất. Thay vào đó xuất hiện cái bộ mặt không biểu cảm, nó như hỏi cô rằng :" Cô đến đây làm gì?".

- Chào anh. Tôi có mua cốc coffee cho anh nè, chỉ là tôi muốn cảm ơn vì bữa trước giúp thôi.

- Vào đi.

Yoongi lạnh lùng bỏ vào trước. Yuri cũng chẳng biết làm gì hơn là đi vào theo sau.

- Để ở trên bàn đi.

Anh ngồi viết cái gì đó lên tờ giấy, vừa viết vừa bảo cô. Để xong cũng chẳng có gì mà làm, cô quay ra ngắm studio của Yoongi.

Studio thiết kế rất đẹp, tuy nó nhỏ nhưng được anh sắp xếp gọn gàng nên nhìn nó không bé chút nào. Từ các đồ trang trí đến bộ dàn loa khủng cô đều rất thích. Có lẽ cô thích nhất chính là cây đàn piano nằm cạnh bàn nằm việc của anh.

Đôi bàn tay cô nhẹ nhàng lướt qua các phím đàn. Nhẹ nhàng đến nỗi không để gây ra tiếng động ồn ào cho anh. Ngắm nhìn cây đàn làm cô nhớ lại hồi xưa...

Đã rất lâu rồi cô chưa được ngồi chơi cây piano. Từ đó tới giờ cũng được khoảng 8 năm rồi, khi đó cô mới chỉ có 8 tuổi thôi. Khi đó cô đi dự tiệc cùng bố mẹ mình. Đang mân mê với đống đồ ăn trên bàn tiệc bỗng nghe thấy tiếng nhạc du dương vang lên. Yuri ngước lên nhìn nơi phát ra âm thanh ấy mà rung động. Nhìn người nghệ sĩ chơi những bàn phím kia mà cô ngưỡng mộ. Người nghệ sĩ ấy là một cô gái rất trẻ, đôi tay chị ấy lướt đều trên những bàn phím tạo ra âm thanh êm tay. Yuri ngắm nhìn chị ấy chơi mà trong lòng nổi lên cảm hứng muốn mình đánh giỏi như vậy. Sau buổi tiệc hôm đó Yuri đã xin mẹ mình cho học, mẹ cô đồng ý. Nhưng chỉ học được 2 năm, cô đã thôi học. Chỉ là cô theo đuổi ngành hiện tại này mà cô thôi học. Chẳng qua đó là cảm hứng nhất thời của cô thôi, đây mà ngành mà cô đam mê, vất vả theo đuổi nó. Nếu cô theo học piano thì liệu cô có được đứng trong tòa nhà này và gặp người cô yêu nhất không?

Ngắm nhìn thật lâu bỗng nhiên có tiếng gọi đằng sau cô vang đến:

- Cô bị làm sao vậy hả?

- À, không có gì.

- Vậy cô có thể lấy quyển sổ nằm ở trên kệ kia dùm không?

Nhìn theo hướng tay anh chỉ. Yuri ậm ừ trả lời cho có, tiến đến gần kệ sách. Giờ cô mới để ý, kệ sách cao hơn một mét tám, mà cô mới cao có một mét sáu à. Quyển sách Yoongi cần lại không thể với tới. Nhìn xung quanh thấy có chồng sách đặt dưới sàn, Yuri bê lại gần kệ, đứng lên mà vẫn không với tới vì nó quá ít sách để mà đứng. Bây giờ chẳng lẽ quay ra bảo là :" Tôi lùn quá không lấy được!" chăng?

Vậy thì quá mất mặt!

Yuri quyết không nói mà cứ với tay lên lấy, cố kiễng chân lên một chút nữa mà mới chỉ tới phần góc quyển sổ, tay cô giơ cao nhất có thể, gần có thể tới rồi...

Bỗng từ sau cô có một cơ thể áp vào lưng cô. Cánh tay người đó bao trọn hết bóng người cô, một tay dựa vào kệ, tay còn lại lấy quyển sổ. Mùi hương nam tính dịu nhẹ phảng phất quanh người cô. Hơi thở của anh phả vào gần tai cô làm cô hơi nhột một chút, người tự nhiên mà mềm nhũn ra.

- Không cần cố lấy đâu!

Cô ngước lên nhìn Yoongi, anh sau khi lấy xong cũng quay ra nhìn lại Yuri. Thời gian hình như đã ngưng lại thời khắc ấy, hai người nhìn nhau. Yuri chưa bao giờ được nhìn Yoongi ở cự li gần như thế này, khuôn mặt quá hoàn hảo, sóng mũi cao, đôi môi đỏ mọng, đôi mắt đẹp đến lạ làm cô chỉ muốn nhìn mãi.

Nhưng thời gian ngưng lại đã kết thúc, Yuri quay lại với thời gian hiện tại, hơi xấu hổ với tư thế đứng của hai người. Yoongi cũng nhận ra nên đứng dịch ra một chút, định ra ngồi làm việc tiếp. Đi chưa được nửa bước, chồng sách mà Yuri nãy đứng do không cân bằng mà đổ, điều đó cũng khiến cô bất ngờ ngã.

- Cẩn thận!

* Rầm*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net