Chap 22: Gọi đò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời xanh thoáng đãng, sương sớm vẫn còn đọng trên những cành lá xanh non nớt.

Phía trong căn phòng của một căn hộ, một cô gái vẫn còn êm ấm trong chiếc chăn mềm. Tiếng chuông báo thức trong điện thoại đột nhiên vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

Yuri khó chịu với tay tìm chiếc điện thoại, tắt nó đi. Sau đó vài phút, cô bật dậy mơ màng nhìn xung quanh, song lại nhìn bầu trời đằng sau bức rèm. Chậm rãi rời khỏi chăn ấm, vệ sinh cá nhân...

Lấy tay vuốt mái tóc sao cho không bị rối lên, Yuri cầm dây buộc tóc được đặt ở bàn trang điểm buộc lại để đỡ vướng.

Sau đó cô bắt đầu dọn dẹp căn nhà chứ không đi làm...

Vì sao hả?

Vì hôm nay là chủ nhật.

Có lẽ mọi người thắc mắc, tại sao chủ nhật Yuri lại dậy sớm còn ngày thường thì không, nhưng cô sẽ chẳng giải đáp được vì chính cô còn không biết.

Hoặc đơn giản là thích thôi!

Nhìn các bản phác thảo rải rác trên bàn làm việc, Yuri tự thầm khen mình đã làm tốt, nhanh chóng dọn dẹp lại toàn bộ. Đồng thời, lên ý tưởng cho vài bộ quần áo và thêm chi tiết vào những bản phác vừa nãy. Xong xuôi hết mọi việc, cô lại bắt tay vào việc may chúng.

Kiểm tra những loại vải cô cần, giờ mới để ý có một số cần phải đặt mua rồi. Không đủ đồ để bắt đầu công việc, cô đành sang bên căn phòng khác.

Mỗi khi rảnh hay stress, một là cô thiết kế một hay nhiều bộ đồ, hai là nhốt mình trong căn phòng này và tập luyện đến mệt thì thôi, không nơi nào khác- chính là phòng tập nhảy.

Thay một bộ đồ năng động, khỏe khoắn hơn. Nhìn lên đồng hồ, vừa điểm đúng chín giờ, còn kha khá thời gian đến lúc làm bữa trưa, nhân lúc rảnh, tập lại các vũ đạo cũng được.

Tiếng nhạc vang to khắp căn phòng, chân cô dậm theo tiếng nhịp nhạc, người cô cũng theo tiếng nhạc mà chuyển động một cách dứt khoát, mạnh mẽ. Một bản nhạc năng động, nhịp rất nhanh, chính vì vậy, cơ thể cô cũng phải phản xạ nhanh.

Kết thúc một bài hát, do là bài hát năng động vậy nên vũ đạo cũng tốn nhiều sức lực của cô. Yuri ngồi bệt trong góc phòng thở dốc, cố gắng với tay lấy chai nước để tăng thêm sức lực. Mở điện thoại ra tìm kiếm một bài hát khác, vừa mở danh sách bài hát, đập vào mắt cô chính là bản " Serendipity" của Jimin- một bản ballad.

Hiện trên mạng xã hội vẫn chưa có video bản nhảy chính thức nhưng cô đã từng thấy bản bài này, lúc đó Jimin đã tập luyện để sắp tới có tour diễn vòng quanh thế giới.

Đôi khi cô phải vận động chạy qua phòng tập của nhóm để đo lường quần áo, trong lúc chờ đến lượt mình, Jimin đã tập lại một số động tác bài " Serendipity", cũng vì vậy mà cô mới biết.

Cố nhớ lại những động tác ấy, cô vừa khua tay khua chân sao cho giống, đoạn giữa cô không nhớ lắm, khi nào tạm lén sang phòng tập xem vậy. Đoạn cuối cô nhớ và có lẽ đó là đoạn khó nhất, cô phải uốn lượn người vòng quanh và phải thật khéo léo tránh chấn thương.

Yuri thử tập lại động tác này, uốn lượn một vòng thật đẹp và nhanh. Mới thử được một lần mà đã thành công làm cô hài lòng hơn, tập lại các đoạn mình đã biết, đồng hồ dần dần điểm đến lúc mười giờ: đã đến lúc làm bữa trưa.

Lục tung tủ lạnh tìm thức ăn, vẫn còn khá nhiều đồ hôm trước ba mẹ cô gửi lên, nhưng cô đang trong quá trình giảm cân nên không được ăn nhiều đạm hay tinh bột, nếu bỏ chúng đi thì lại uổng phí.

Bỗng trong đầu cô hiện lên hình ảnh cả nhóm say rượu ngày hôm qua, vô thức nhìn ra ngoài cửa. Mỗi trưa họ đều ra ngoài ban công chơi một chút rồi vào ăn trưa, vậy mà căn hộ đối diện Yuri lại đóng cửa im lìm, thành viên chưa dậy?

Trước căn hộ của nhóm BTS, có một cô gái đứng trước cửa, trên tay cầm một hộp được bao bọc cẩn thận. Cô gái ấy nhẹ nhàng ấn chuông, không thấy ai mở cửa. Cô lại tiếp tục ấn, chỉ có tiếng chuông vang lên không có động tĩnh khác. Vẫn kiên nhẫn ấn, tiếng chuông lại vang lên đồng thời chiếc màn hình nhỏ gần đó cũng kêu lên:

"Cho hỏi ai đấy ạ?" Dù nói qua loa nhưng cô vẫn có thể nghe thấy giọng ngáy ngủ của người nọ.

- Dạ, em là Han Yuri, cô gái nhà đối diện ạ.

"À đây, để anh ra mở."

Không lâu sau đó, cánh cửa bỗng bật tung, trước mặt cô là hình dáng của anh cả- Seok Jin. Bộ quần áo anh mặc vẫn là đồ ngủ, đầu tóc hơi bù xù, mắt còn lim dim.

- Chào em Yuri, xin lỗi em vì bộ dạng này tại anh hôm qua hơi say.

Anh nói giọng ngáy ngủ dễ thương vô cùng.

- Em biết các anh say nên mới sang đây. Giờ cũng bữa trưa rồi, các anh phải lót dạ chút thì mới có sức làm việc tiếp chứ, em có thể làm việc đó không?

- Aigoo, Yuri à cảm ơn em nhiều lắm, nhưng em không phải làm vậy đâu, tụi anh có thể gọi đồ ăn nhanh.

- Thôi nào, dù gì đồ ăn nhanh cũng không tốt đâu. Anh cứ để em làm cho, với cả em cũng nấu xong rồi, mang sang cho các anh một chút cũng không sao đâu, em tự nguyện!

Thấy Yuri nói thế, Jin cũng không thể nào từ chối, vui vẻ mời cô vào nhà. Căn phòng khách không được bật điện, chỉ có chút ánh nắng từ ngoài xem qua ô cửa sổ. Jin nói cô có thể tùy tiện dùng khu bếp, còn anh thì vào vệ sinh cá nhân và gọi các thành viên khác dậy.

Yuri nhanh tay bỏ đồ ăn trong hộp ra bát, chỉ một lúc là xong. Yuri bất giác nhìn xung quanh nhà, đồ đạc cũng như bát đĩa đều sạch sẽ, có vẻ hôm qua người ấy không cần sự giúp đỡ của cô rồi...

- Yuri à, sao em ở đây vậy?

Jimin hôm nay là người ra đầu tiên, trông anh ấy có vẻ tỉnh rượu rồi.

Hôm nay Jimin không còn Jimin nữa rồi.

- Em làm bữa trưa nhưng vì có quá nhiều đồ ăn nên mang sang cho các anh một chút.

Jimin à lên một tiếng rồi lại gần bàn ngồi xuống, nhìn xung quanh bàn toàn những món ngon, Jimin mỉm cười nhìn cô nói:

- Quào~ Trông ngon quá, thật mong đợi~

- Em cảm ơn, mà các thành viên khác đâu ạ?_ Đợi từ nãy giờ vẫn chưa ai ra ngoài Jimin, cô tò mò hỏi Jimin.

- À, chắc anh Jin vẫn đang khản giọng đây mà.

———

- Jungkook à, chú định để anh gọi đến khi nào đây? Yahh, dậy đi chứ!_ Jin kiệt sức vừa gào vừa lay Jungkook, vậy mà Jungkook chẳng hề si nhê gì.

- Anh Jin?

- A, Yuri. May quá, em vô gọi hộ anh thằng quỷ này với, mệt chết đi được. Anh sẽ không bao giờ làm nếu có anh quản lí ở đây đâu!

- Ngoài anh Jungkook còn ai không ạ?

Jin vuốt cằm nghĩ ngợi rồi bỗng búng tay

- Hình như còn Yoongi, Taehyung và Hope thôi, em có thể họ dậy giùm anh không? Anh mệt mỏi với tụi này lắm rồi._  Jin thở dài day trán lắc đầu kêu than.

- Ok, còn lại cứ để em.

Sau cuộc trò chuyện, Yuri thay ca cho Jin, tiếp tục gọi.

- Anh Jungkook! Dậy đi nào!

Yuri lay lay người Jungkook, lúc đầu nhẹ nhàng như đưa lôi, nhưng sau mỗi lần gọi mức độ lay của cô càng tăng như sắp động đất. Jungkook mệt mỏi ngồi dậy, mắt còn chưa mở, ngái ngủ nói:

- Ai đấy? Yuri? Sao em vào được đây?

- Anh Jin bảo em gọi anh dậy. Anh dậy đi nhé, đừng ngủ nữa. Tí nữa em quay lại mà còn thấy anh trên giường là em không nương tay đâu.

Cô vừa đi khỏi thì Jungkook bắt đầu lầm bầm: " Vừa nãy lay anh vậy vẫn chưa gọi là không nương tay à?"

——

- Jung Ho Seok! Wake up! Wake up now!

Không dùng chiêu lung lay như vừa nãy nữa, cô gọi tên anh lần 1 không dậy, cô đành kéo mạnh chăn ra vẫn gọi thật to tên Hoseok.

- Yuri à? Sao em ở đây? Cho anh ngủ chút đi, anh mệt quá...

Hoseok với tay tìm kiếm chăn, mặt nhăn nhó kêu lên. Vậy mà cô lại nói:

- Kệ anh, thôi nào dậy đi dậy đi! Hey Hope World!

Từ từ ngồi dậy, mặt không khỏi nhăn nhó, lết đi ra nhà vệ sinh. Cô đứng đằng sau vẫn cố gắng nói sao cho anh nghe thấy: " xong rồi anh nhớ ra phòng khách nha" . Hoseok vẫn cứ bước đi, tay đưa lên hình OK ra hiệu cho cô.

Đã yên tâm, cô tiếp tục di chuyển sang hai phòng còn lại- phòng Taehyung và phòng Yoongi.

Lúc đi qua phòng Taehyung cô có lướt qua phòng của Jungkook, nhìn vào bên trong rồi nói bằng một giọng hơi đáng sợ:

- Còn phòng anh Suga nữa thôi nha anh Jungkook, chuẩn bị tinh thần đi anh!

~~~~ Góc của au ~~~~

Bonus💜💜❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net