Chap 33: Câu chuyện sau cánh gà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô về căn nhà thân yêu của mình sau khi đáp máy bay xuống, túi xách vali cô vứt hết sang một bên. Do người quá mệt nên cô đã ngủ luôn, tuy nhiên, tiếng chuông điện thoại đánh thức cô.

Là điện thoại của papa.

Chắc ông ấy sẽ mắng tại sao lại sang đó rồi cho xem. Không thấy cô về là điện hỏi Vy liền, Vy thì lại chẳng muốn giấu ông nên toàn nói hết sự thật. Chuẩn bị sẵn tâm lý, cô nhấc máy:

- Papa ạ?

- Con hay thật đấy, xem mắt xong là đi luôn à?

Giọng nói bên kia có phần hơi lớn tiếng, có vẻ người giận thật rồi.

- Công ty con làm đang trong quá trình bận rộn, con không thể vắng mặt. Nhưng papa đừng bắt con nghỉ nhé, con vẫn đang cố gắng cân bằng việc học và kiếm tiền mà.

- Cái con bé này... Thôi được ta bỏ qua lần này.

- Vậy con cúp máy đây.

- Khoan! Còn một việc!

- Dạ?

- Ừm, hôm nọ ta gặp một người bạn cũ của ta, ông ấy cho ta một vé đặc quyền đi xem BTS diễn ở đài SBS. Biết con thích BTS nên ta cho con vé này. À, cái vé này con chỉ cần đến trước cửa, không cần xếp hàng mà cứ thế đưa cho bảo vệ, họ sẽ cho vào ngay. Ta cho người gửi vé vào hòm thư nhà con rồi đó.

- Jinjja? Con cảm ơn papa!

- Vậy thôi, ta còn phải làm việc. Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!

- Papa cũng giữ gìn sức khỏe nhé!

Tắt điện thoại xong, cô nhảy cẫng lên giường ôm gối, hét ầm ĩ. Vội ra hòm thư lấy tấm vé, cầm chiếc vé có chữ "Vip" to đùng ở chữ làm cô vui sướng không ngớt. Có lẽ đây là lần đầu tiên đi xem sân khấu comeback của các anh, đã thế còn là thẻ Vip nữa chứ. Hiện vẫn đang trong thời gian xin nghỉ phép nên cô quyết định nghỉ duy nhất một ngày nữa thôi rồi quay lại. Chỉ duy nhất một ngày thôi!

Cô ôm gối sung sướng lăn qua lăn lại. Nghĩ ngợi lung tung rồi lại phải dậy VSCN đi ngủ vì không nên ngủ trong khi
người ngợm bẩn thỉu như này được.

Như mọi hôm, khi trời chưa hửng sáng thì cô không dậy. Vậy nên tiếng chuông báo thức kêu năm lần bảy lượt rồi mà vẫn ngủ. Sau một hồi đồng hồ kêu quá nhiều làm cô không ngủ được tiếp, đành ngồi bật dậy định ném cái điện thoại xuống nhưng nghĩ lại, đây là điện thoại - vật bất ly thân của cô nên không ném được. Mắt nhắm mắt mở nhìn đồng hồ.

- Mới có 3h thôi mà. 5h mới bắt đầu tập duyệt nên ngủ tiếp không sao đâu.

- ...

- Mà khoan, cái đồng hồ đó hỏng phải không nhỉ?

Cô lại ngồi bật dậy lần nữa, luống cuống mở điện thoại ra xem. 4H15 RỒI! Ôi không, cô sắp trễ giờ rồi. Cô nhanh chóng VSCN, gọi tạm taxi đến chờ trước cổng. Sau đó chọn bộ đồ đơn giản nhất và lấy những đồ quan trọng xếp vào túi rồi chạy xuống nhà...

Xong lại phải chạy lên nhà lấy Army Bomb rồi mới bắt đầu đi.

Lúc cô đến là màn đêm dường như nhạt dần và mặt trời vẫn chưa lấp ló tí nào. Mọi thứ nơi đây đều rất vắng vẻ, trừ tòa nhà SBS trước mặt cô ra. Nó đông đúc đến lạ thường, mọi người ở đây chắc phải đợi từ 3, 4h rồi. Mà vẫn phải đợi cho đến lượt, mọi người có vẻ mệt lắm. Đài SBS thiết kế có cổng lớn đủ cho chục người vào một lúc nhưng sao mãi không cho vào? Chưa đến giờ vào? Rõ ràng trước 30 phút là phải cho vào ổn định chỗ rồi mà?

Tuy nhiên có điểm khá lạ, một bên cổng hàng dài người đợi, bên còn lại thì trống hoắc, thỉnh thoảng có mấy người vào. Mà hầu hết những người đó cách ăn mặc rất đẹp, khí chất cũng cao. Họ chậm rãi đến trước mặt bảo vệ, giơ cái thẻ gì lên là bảo vệ cho vào ngay, trong khi đó mấy bạn bên này xếp hàng dài vẫn chưa đến lượt vào. Lúc bảo vệ đang lấy vé bên cửa cho mấy bạn vừa đến thì có bạn Army hàng kia hỏi xem vào được chưa. Em ấy chỉ hỏi nhẹ nhàng mà bảo vệ lại trừng mắt với em, lớn tiếng quát to rồi còn xô đẩy em ngã xuống đất. Thấy vậy, Yuri chạy đến bên bạn ấy đỡ dậy, do lực đẩy mạnh cộng với nền đá nên chân rm ấy bị xước và rơm rớm máu. Nhìn vết thương mà cô xót thay, cô quay sang nói với bảo vệ, giọng cố gắng bình tĩnh:

- Cháu xin lỗi, nhưng bác không thể nói nhẹ được ạ?

- Một lũ fans cuồng như chúng mày quay về hàng đi! Không đi tao sẽ không cho gặp mặt mấy oppa của bọn mày đâu!

- Cháu xin lỗi nhưng bác không có quyền nói bọn cháu như vậy!

- Vậy mày có như mấy cô tiểu thư kia không mà nói.

Vừa nói bác vừa chỉ vào mấy cô gái kia vừa vào. Hóa ra là tiểu thư cậy tiền của thì tốt hơn à, cô tức giận lấy tấm vé mà papa đưa cho mình giơ ra trước mặt ông ta. Bảo vệ vừa nhìn thấy tấm vé, giọng trở đi dịu nhẹ hơn:

- À, tôi xin lỗi! Mời tiểu thư vào trong ạ...

- Vậy bác soát vé cho cô bé này trước đi, rồi bác cho tất cả các bạn ở đây vào đi. Mấy bạn ấy đứng đây lâu cũng khá mệt rồi, phiền bác ạ!

- Dạ vâng thưa tiểu thư.

Soát vé xong cô cùng cô bé vừa nãy đi vào dãy phía cầu thang trong trường quay. Trong túi cô luôn mang theo dụng cụ y tế nên tiện thể băng bó luôn cho cô bé. Đang tập trung băng cho cô bé thì em ấy lên tiếng:

- Em cảm ơn chị!

- Không có gì đâu, việc chị phải làm mà!

- Sao chị có tấm vé kia vậy?

- Chị cũng không biết. Cái tấm vé này do papa chị đưa cho. Có vấn đề gì về cái vé này à?

- Chị không biết à? Tấm vé này hầu như chỉ có mấy cô tiểu thư cậy quyền, phần lớn họ không phải Army đâu. Có tấm vé này thì họ thích làm gì thì làm. Nhưng trong số đó, em thấy chị thật khác họ.

Nghe như vậy cô có thể hiểu được một phần địa vị của mấy cô gái kia, chắc đó cũng là lý do papa đưa mình tấm vé này, papa vẫn nghĩ mình chẳng thể làm nổi chuyện gì lên hồn đây mà!

- Em còn bé thế này mà đã đi đến đây, còn vào thời gian này nữa, em không sợ à?

- Em 13 tuổi rồi còn bé gì nữa, em yêu thần tượng em thì em mới đến chứ. Còn nữa, em nói với bố mẹ rồi nên không sao đâu, em tự biết cách bảo vệ mình mà.

- Ừ, coi như chấp nhận đi. Có điều, chân em thế này thì sao đứng xem được, ra chỗ của chị mà ngồi xem.

- Dạ em cảm ơn chị. Nhưng em đi cùng bạn thân em. Chắc bạn ấy giờ lo cho em lắm, nên em không thể bỏ bạn ấy được.

- Chỗ ngồi đó rộng mà nên em với bạn cứ ngồi thoải mái. Chị vẫn còn chỗ ngồi.

- Thật vậy ạ? Em cảm ơn chị.

Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủn, cô cùng cô bé đi tìm người bạn còn lại. Khá may mắn là ra khỏi cầu thang là gặp được luôn nên không mất thời gian nhiều. Bạn cô bé khá lo lắng cho em ấy, hỏi han suốt.

Yyuri cùng hai cô bé đi loanh quoanh tìm ghế của mình. Đến lúc này cô mới biết ghế của mình nằm ngay giữa trung tâm và gần sân khấu, hơn nữa nó đủ rộng cho ba người ngồi.

Ngồi một lúc cô mới để ý rằng bao nhiêu cô tiểu thư đều tụ hợp đầy đủ xung quanh chỗ cô.

Mấy ả tiểu thư đó chắc cũng khoảng 60 người, miệng nói hơi to còn hơi kiêu ngạo. Theo những gì Yuri đã tìm hiểu, các nhà đài thường không cho fan chụp ảnh trong đây, còn mấy người kia ngang nhiên chụp ảnh, staff không bảo gì. Tất cả đều không mang bomb bên mình, vậy mà đều được các staff mang ra hết sạch.

Sau khi BTS tập duyệt xong lần một. Trong lúc ngồi chờ đợi phần duyệt tiếp theo, cô đã nghe được cuộc trò chuyện của hai cô nhóc phía trên cô. Hai bé này chắc chỉ tầm học sinh trung học.

- Ê, đi vào phòng chờ BTS chụp ảnh không?

- Các staff không cho vào đâu!

- Lo gì, ta là khách "Vip" của nhà đài nên chắc chắn họ sẽ cho vào mà. Sau khi xin được chữ kí và chụp ảnh đăng lên cho bọn Army còn ghen tỵ chứ!

Bàn việc xong hai người đó từ từ rời khỏi trường quay. Cô có dự cảm chẳng lành nên dặn hai bé cạnh cô có thể không cần chờ, xem xong về luôn cũng được rồi đi theo xem hai cô bé kia vào trong.

Đi được một lúc thì tới phòng nghỉ của BTS. Vừa lúc tới là đã thấy một nhóm người từ trong đi ra, có vẻ cũng là học sinh trung học. Trong số đó có một người bực dọc, cô không nghe rõ cả câu là gì nhưng chắc chắn có câu nói:" JK không thèm để ý tới tao!"

Yuri rất cố gắng không để ý đến mấy lời nói đó nhưng dù thế nào nó vẫn lọt vào tai cô, hơi khó chịu nhưng cô vẫn bỏ qua coi như chưa nghe thấy. Thấy ở gần đó có máy bán nước tự động nên Yuri tới gần đó định mua cafe cho các staff và BTS.

Mua xong cô quay lại vào phòng chờ BTS ngay. Mở cửa khá nhẹ nhàng đi vào, cô rất bất ngờ vì các anh không nghỉ ngơi mà phải kí album cho hai cô bé vừa nãy như một buổi fansign. Cô lặng lẽ đặt cafe vào một cái bàn cách đó không xa. Giả vờ đi lại chuẩn bị như một staff bình thường, nghe ngóng cuộc trò chuyện của mấy cô nhóc đó:

- Jk hát cho tôi nghe đi!

- Anh xin lỗi, giờ anh hơi mệt. Tý nữa diễn anh sẽ hát cho.

- Anh hát cho mình tôi nghe ngay!

Nghe cái cách nói chuyện này làm cô rất bực mình, cô đi ra lấy cánh tay cô bé đang ôm người Jungkook ra. Cô bé còn lại thì đứng nấp sau cô bạn vừa nãy ôm Jungkook ra. Còn mấy anh hết sức ngạc nhiên vì sự hiện diện của cô. Cô thì đang cố gắng giữ bình tĩnh nói:

- Đây là phòng nghỉ của BTS, các anh ấy còn phải nghỉ ngơi nên mong hai em ra ngoài dùm!

- Cô là ai mà xen vào chuyện của người khác?

- Chị là...staff làm việc ở đây.

- Vậy một staff quèn như cô thì sao sánh được với bố tôi, một giám đốc lớn ở đây. Chỉ cần ông ấy nói một câu là đuổi được việc cô luôn đó!

- Em chỉ ra sức cậy quyền mình là con nhà giàu, đã bao giờ em biết nghĩ cho gia đình. Giúp đỡ một phần cho gia đình hay chỉ ra sức phá hoại của công bố mẹ mình dựng nên? Là một người giàu có chị nghĩ họ sẽ không ngại cho con mình mình vào ngôi trường tốt nhất để học. Và thầy cô trên trường chắc chắn cũng dạy các em về cách hành xử và nói kính ngữ cho các em đấy!

- Cô có quyền dạy bảo tôi chắc!

Vừa dứt lời thì lại có một nhóm người khác, cũng là học sinh nhưng có vẻ lớn hơn, là học sinh phổ thông. Mấy cô gái ấy liếc nhìn Yuri nhưng chẳng quan tâm, đến gần BTS như không có mặt cô ở đây. Hóa ra những kiểu loại fan này... à không phải... những kiểu loại tiểu thư này chỉ cầm tiền ném vào mặt người khác rồi ngang nhiên coi họ như vô hình sao? Sự kiên nhẫn của cô cũng có giới hạn lớn nhưng nhìn idol của mình như vậy cô rất tức, sự kiên nhẫn của cô đến đây là kết thúc!

Mấy cô gái đó đến bên cạnh họ ngồi mặc dù các anh chưa cho phép, trò chuyện với họ nhưng hầu như chẳng mấy ai để ý. Có một cô gái định nhéo má Jimin, Jimin còn loay hoay không biết làm thế nào thì cô bước đến hất cánh tay của cô gái ra, với sức thế của Yuri như vậy là rất nhẹ rồi, nhưng đây cô ta giả vờ rằng Yuri vung mạnh nên ra sức khóc mếu. Bạn cô gái ấy thấy vậy đứng dậy lớn tiếng quát Yuri:

- Cô làm cái gì thế hả!?

- Hiện tại BTS đang rất mệt vì phải ghi hình lại nhiều lần, mong các em ra ngoài để họ nghỉ ngơi!

- Tôi không thích đấy làm sao không?

- Mấy em đừng tưởng mình là con tiểu thư nhà giàu thì thích làm gì thì làm nhé! Dù có thể có quyền vào đây nhưng không đồng nghĩa với việc bắt người khác mua vui cho mình!! Chị hỏi mấy em nhé, mấy em có ý thức không vậy?

- Cô..._ Cô gái ấy giơ tay lên chuẩn bị tát tôi. Nhưng đừng tưởng dễ dàng mà bắt nạt người khác. Cô nhanh tay cầm được cánh tay ấy. Nếu người ta không coi cô ra gì thì cô cũng chẳng cần coi người đó là người.

- Những con người biết điều khi nói luôn phải suy nghĩ tới hậu quả của nó! Chị biết hậu quả nó sẽ ra sao. Nhưng sao em phải đánh chứ? Có tật giật mình à?_ Nói xong cô hạ mạnh cánh tay em ấy xuống.

Cô gái đó không nói gì chỉ nhìn cô bằng ánh mắt tóe lửa, như vậy là trúng tim đen rồi đúng không?

- Chị khuyên các em câu này nhé! Các em có quyền có tiền. Tiền thì có thể mua được nhiều thứ giá trị! Nhưng tiền không bao giờ mua được tình cảm của người khác. Các em có thể có tất cả nhưng tình cảm mà các anh ấy dành cho Army thật sự thì không bao giờ có được! Nên đừng bao giờ khống chế tình cảm người khác bằng tiền, nó chẳng được ích gì đâu!

- Để xem cô vênh váo được bao lâu?

- Đó còn tùy vào thời gian sắp tới em sẽ làm gì chị. Em cứ việc bảo bố mẹ em sa thải chị đi, rồi em sẽ biết hậu quả của nó!

- Ý chị là sao?_ Mặt cô bé từ từ biến sắc, không hiểu ẩn ý câu nói của cô.

- Rồi em sẽ biết!

- Chúng mày, đi!_ Nói xong cả nhóm cô gái ấy bỏ đi, hai cô bé từ nãy giờ chứng kiến cũng khá sợ nên đi theo sau nhóm mấy cô gái đó luôn.

- Cửa mở, không tiễn!

Mấy người đó vừa mới đi ra ngoài cửa, cô lại gần chốt khóa lại. Không muốn cho ai gặp các anh nữa trừ các staff ra, các anh còn cần nghỉ ngơi mà cô thì ở lại đắc thắng cười.

Cô tiến lại gần chiếc bàn cô đặt cafe từ nãy đưa cho các anh uống. Cô đi phân phát cho từng người.

- Của Namjoon oppa này.

- Sao em lại ở đây vậy?_ Namjoon cần ly nước khó hiểu nhìn cô.

- À, bí mật!

- Tụi anh cảm ơn em nhé! Không có em chắc tụi anh không được nghỉ ngơi mất.

- Việc em cần làm mà.

- Vừa nãy em ngầu thật đấy. Anh còn tưởng không phải là Yuri bọn anh quen cơ. Mà câu ẩn ý của em nghĩa là sao?_ Hoseok trêu đùa.

- Nếu có ngày em bị sa thải em sẽ nói với các anh.

* Cốc cốc*

- Namjoon à, em có trong đó không, mở cửa dùm chị!_ Giọng nói thân quen này không ai khác đó chính là của chị Mina.

- Sao em khóa... Ủa, Yuri? Sao em ở đây?

- Hi hi.

- May quá, em đây rồi. Chị tưởng em nghỉ vài hôm nữa mới đi làm cơ.

- Em xong việc sớm nên đến thôi ạ.

- May quá, đúng lúc nhân viên đang thiếu, Yuri giúp chị trang điểm cho các thành viên nhé.

- Vâng, với cả chị nghỉ chút đi. Làm từ sáng đến giờ chắc mệt rồi, em có mua chị cốc cafe trên bàn kìa, chị uống đi.

- Cảm ơn em.

Ai cũng make up xong chỉ cần dặm lại phấn phủ, Yoongi thì cần dặm lại cả khuôn mặt. May là Yoongi ngồi ngay tại bàn trang điểm, cô tới gần lấy hộp phấn trên bàn dặm lại cho anh. Khuôn mặt anh và cô rất gần, nhưng cô rất nghiêm túc với công việc của mình, cho dù người đó là idol của cô. Nên cô cứ trang điểm thôi, chẳng chú ý có người đang nhìn mình chằm chằm.

Sau khoảng năm phút thì cũng hoàn thành, cô đi kiểm tra lại tất cả xem có thiếu sót nào không trước khi họ lên sân khấu. Kiểm tra xong cũng là lúc họ bắt đầu buổi ghi hình.

Đằng nào cô cũng mất vé rồi nên xem cũng không sao, chỉ là thay đổi địa điểm- đứng bên cạnh sân khấu nhìn.

Lúc các anh biểu diễn bài Airplane pt.2. Một cô bé trong số những cô tiểu thư đó, hét to gọi Jungkook rất nhiều lần:" JK! Sao anh không nhìn tôi!!"

Hoàn toàn không kính ngữ.

Ok, I'm fine...

Nếu để ý kĩ thì cô chắc chắn là cô bé lúc khi cô đến đang chửi rủa Jungkoong k mới ra khỏi phòng chờ.

Nhân lúc chị Mina đi ngang qua, cô quay ra hỏi mượn:

- Mina unie, cho em mượn apple watch của chị được không?

——————
Write: 2018
Edit; 23/01/20

~~~~ Góc của au~~~~

Well, đáng lí ra chap này đăng từ một năm trước rồi cơ nhưng vì chưa có thời cơ nên giờ mới đăng. Không biết mọi người còn nhớ không chứ cốt truyện chap này bắt nguồn từ lần comeback Fake Love. Khi đó có chuyện các cô tiểu thư ngậm thìa vàng được nhận bao quyền ưu tiên của nhà đài, dẫn đến việc K-Army bị đối xử thiệt thòi. Chuyện đó khiến bao Army tức giận, trong đó có cả mình. Và sau đó đã ra đời chap này, hú hú!

Mình chắc các bạn sẽ chả nhớ đâu, bởi câu chuyện này diễn ra từ năm 2018 rồi mà, mình cũng sẽ chẳng nhớ nếu không lục lại các chap ngẫu nhiên của mình. Dù sao vẫn hãy đọc vui vẻ nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net