Chap 5: Nghi Vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Bốp*

Một cái gì đó rất nóng áp lên mặt cô khiến cô giật mình quay ra.

Là anh ta sao...

- Sao anh lại ở đây?

- Cô là một du học sinh nên không thông thuộc đường Hàn Quốc. Lỡ đâu cô lạc đường lại đi chỉ trích tôi thì sao? Với cả cái cốc capuchino này là do thời tiết này lạnh mà cô mặc vậy sợ cảm nên tôi mua tạm thôi.

- Hừm... Hoá ra ổng cũng có tâm_ cô nói thì thầm, mắt thì nhìn vào khoảng không nào đó.

- Cô vừa nói gì?_ anh cau mày quay sang.

- Chắc anh nghe nhầm rồi, tôi từ nãy giờ có nói gì đâu._ Cô nói nhưng chẳng thèm nhìn mặt anh, nói dối không chớp mắt luôn.

-...

- Mà này, nói chuyện với tôi anh không thể bỏ cái khẩu trang đáng ghét kia ra à?

- Không được!_ anh đề phòng tiến dịch ra xa một chút.

- Hứ! Không thèm.

- Thế ai vừa kêu tôi cởi khẩu trang?

- Kệ tôi!

Cô vừa nói vừa chu môi nhìn trông rất đáng yêu. Đôi mắt trầm tư nhìn thành phố Seoul. Bàn tay lạnh ngắt cô xoa hai tay vào nhau cho đỡ lạnh...

Aishiii! Mày đang nghĩ gì vậy Yoongi. Nhưng...cô ấy đẹp thật mà.

- Này! Anh ơi!

- ...

- Này!!

- À, hả?

- Anh đơ xong chưa? Đi về thôi, muộn rồi!

- Ừm.( Chưa uống ngụm nào mà T-T)

Trên đường cả hai chẳng nói gì cả, chỉ đơn giản là đi cùng nhau. Vì muốn uống cốc capuchino nên anh cởi bỏ chiếc khẩu trang ra nhưng anh vẫn không quên đeo kính râm lại để che đi phần nào đó. Khi cô quay sang nhìn thì lúc đó anh đã bỏ khẩu trang, thay vào đó là chiếc kính râm. Nước da của anh làm cô liên tưởng đến một người nào đó cô luôn thầm yêu...

- Anh tên gì?

- Yoongi.

- Họ thì sao?_ Cô gặng hỏi tiếp.

- Ừm...Lee.

- À! Vậy hả..._ cô nói nhỏ dần, mặt thì cúi gần xuống.

- Có chuyện gì sao?

- À! Chỉ là tên anh làm tôi nhớ đến một người.

- Anh ta tên gì?

- Min Yoongi.

- Phụt! Khụ..khụ._ Anh đang uống nước thì nghe cái tên đó anh bỗng sặc.

- Anh làm sao thế? Có vấn đề gì sao?

- Không...không có gì!

Cô mỉm cười làm lộ chiếc răng khểnh làm ai đó tim lệch nhịp.

- Cô cười cái gì?

- Nhìn anh trông buồn cười quá! Ha ha...

- Đi về nhanh lên!

Trên đường đi về hai người tán ngẫu rất nhiều. Vừa nãy không ai nói câu gì với nhau mà giờ miệng nói rất nhiều, đã thế còn đùa nhau nữa. Tuy không nói về chuyện riêng tư nhưng có vẻ Yuri và anh cũng có nhiều quan điểm giống nhau lắm!

Thấy cả hai đều vào khu căn hộ Hannam thì tò mò hỏi. Hóa ra cô cũng ở đây. Sau khi tạm biệt nhau, anh đứng nhìn một lúc rồi mới đi về.

Sau khi mở mật mã đi vào nhà, đèn nhà tối thui nên anh nghĩ mọi người đi ngủ rồi nên anh lén đi yên tĩnh cho mọi người ngủ. Vừa mới bước được vài bước thì đèn bật lên, cả nhóm đang đứng ngay trước mặt anh làm anh giật cả mình, nói:

- Nửa đêm nửa hôm mấy người đi hù dọa người ta hả?

- Hyung đi cùng cô gái nào thế?_ Jungkook tò mò hỏi.

- Sao anh không biết mày có người yêu đấy, trừ cô ấy ra._ Jin từ tốn nói với Yoongi nhưng nghe giọng thì lại thấy anh đang rất tức giận.

- Em chỉ coi cô ấy là em gái thôi. Còn cô gái vừa rồi chỉ là...

- Dù gì cô ấy là người mà mẹ em yêu quí mà. Hơn nữa cô ấy cũng rất yêu em. Em thật sự không có tình cảm vì với cô ấy à?_ Jin thực sự đang rất tức giận, càng ngày càng nói lớn khiến anh không chịu được bỏ về phòng không nói tiếng nào.

- Aishii... Jin hyung, anh đừng to tiếng thế chứ. Yoongi hyung cũng đâu muốn vậy._ Hoseok lên tiếng bảo vệ Yoongi, sau khi nói với Jin xong cậu chạy vào phòng Yoongi.

- Thôi được rồi, những người còn lại về phòng ngủ đi, muộn rồi._ Namjoon lặng im nãy giờ lên tiếng hòa giải nhưng có vẻ hơi muộn.

Bộ ba maknae thấy vậy cũng chỉ biết đi về phòng trừ Jimin. Jimin cũng đi vào phòng Yoongi để an ủi.

Vừa mở cửa ra Jimin thấy Hoseok không an ủi Yoongi mà ngồi nhìn. Còn Yoongi thì liên tục dán mắt vào máy tính và coi như không có sự tồn tại của Hoseok. Jimin nhẹ nhàng đến chỗ Hoseok thì thầm hỏi:

- Sao hyung không nói chuyện với Yoongi hyung?

- Cố bắt chuyện nhưng hyung ấy không trả lời._ Hoseok buồn bã nói với Jimin, chắc ổng ấy vẫn tức lắm.

- Haizz... Yoongi hyung? _Jimin ra lay nhẹ vai Yoongi.

- Cái gì? _ Yoongi lạnh lùng trả lời, không thèm nhìn Jimin lấy một cái.

- Em và Hoseok hyung muốn nói chuyện với anh.

Yoongi mặt không cảm xúc xoay ghế ra nhìn Jimin và Hoseok như kiểu:" nói gì thì nói nhanh lên!".

- Sao anh không giải thích với anh Jin?_ Jimin

- Anh ấy đang giận thì anh nói Jin hyung cũng chẳng nghe. Chẳng hiểu sao mẹ anh lại bảo Jin huyng nối tình cảm với cô ấy nữa? Haizz..._ Yoongi thở dài nhún vai.

- Mẹ anh chỉ muốn tốt cho anh thôi mà hyung! Thôi thì đến mai chắc anh ấy sẽ nguôi giận nên anh hẵng giải thích sau cũng được._ Hoseok.

- Ờ, mấy đứa nói xong chưa? Ra ngoài để anh mày còn làm việc!_ Yoongi được các em an ủi nên thấy tâm trạng cũng tốt hơn phần nào nhưng sao lại vô tâm lạnh lùng đuổi mấy đứa em đi chứ?

- À, khoan! Cho em hỏi, hì hì... cô gái đó... là ai vậy?_ Jimin cười tươi làm aeyo mong Yoongi tiết lộ thông tin. Yoongi bó tay với thằng em này rồi.

- Em ấy là hàng xóm mới của chúng ta, là người đã để hộp quà trước cửa nhà chúng ta. Và em ấy ít hơn chúng ta và maknae._ Yoongi ôn tồn giải thích.

- Jinjja? Vậy em sang chào hỏi em ấy đây.( au: đừng nghĩ bậy nha:v)

- Ầy! Khoan đã! Muộn rồi chào cái đầu mày ý. Chắc em ấy đi ngủ rồi, ta cũng phải đi ngủ, đừng làm phiền em ấy nữa._ Hoseok đứng dậy can ngăn đứa em mình rồi giải thích cặn kẽ cho thằng em hiểu. Mặc dù mình cũng muốn sang chào hỏi.

- Còn mấy người nữa, không làm phiền em ấy thì qua làm phiền anh mày à? Đi ra ngoài cho anh làm việc!

Nói rồi hai người bị ông Đường tống cổ một phát ra ngoài, lại còn đóng sầm cửa mạnh nữa. Anh em thế đấy! Ấm ức nhưng cũng chẳng làm được gì đành đi về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net