Chap 59: Luna moon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc váy đung đưa theo sự uyển chuyển của người con gái kia, ly rượu trên tay thật may rằng không bị đổ vào những sợi vải đắt tiền kia.

- Em có sao không, Eunma?

Yoongi tỏ vẻ quan tâm cho cô nàng. 

Eunma mỉm cười đáp lại như muốn nói rằng cô không sao, vẻ đẹp kiểu diễm của cô nàng khiến không ít người trong căn phòng này chú ý tới. Chiếc váy đỏ rượu đơn giản nhưng với đường cong cơ thể của cô khiến cho chiếc váy nâng lên một tầng cao khác, cùng với một ít phụ kiện trang sức màu vàng khiến ánh đỏ đi. Eunma buông xoã mái tóc đen dài xoăn sóng ở đuôi, trên tóc còn gắn chiếc cài lông vũ trắng tinh khiết. Nhìn tổng thể cả bộ đồ của Eunma gần như ở mức độ hoàn hảo, tạo ra sự hài hoà và tôn lên vẻ quí phái sẵn có của cô nàng.

Đúng là thu hút ánh mắt từ các gã đàn ông khác nhưng tuyệt nhiên đó không phải là Yoongi. Anh vẫn điềm đạm nói:

- Sao em lại ở đây?

- Em đi cùng bạn tới đây, còn anh?

- Bạn em?

Yoongi hoàn toàn ngó lơ câu hỏi của Eunma chỉ chú tâm vào câu trả lời kia. Eunma cũng chẳng hề để tâm đến sự ngó lơ của anh, nhìn Yoongi vừa nãy biểu diễn trên sân khấu cũng đã cho cô nàng một phần đáp án nhưng vì lí do nào đó cô vẫn hỏi, như để muốn nói chuyện với anh lâu hơn chăng?

Cô nàng chỉ vào phía quầy đồ ăn, nơi có một cô gái đang đứng ở đó và chỉ suy nghĩ lựa chọn các món ăn ngon miệng kia. Cô gái có vóc dáng hơi lùn, với mái tóc ngắn xoăn nhẹ cùng bộ đầm phồng toát lên đầy vẻ đáng yêu ngây thơ. Đó là Kirin, người quen của Eunma và bạn thân của Yuri nhưng Yoongi vốn chưa gặp bao giờ nên anh hoàn toàn không biết đó là ai. Ánh mắt anh hiện lên chút tia thất vọng.

- Cô ấy là Kirin, đáng yêu đúng chứ?

- Ừm.

Yoongi lại chẳng để tâm đến, trả lời cho có lệ.

- Yoongi?

- Ừ?

- Anh thấy bộ váy này thế nào, hợp với em chứ?

Eunma xoay nhẹ một vòng cho anh xem. Song trông chờ từng cử chỉ trên khuôn mặt Yoongi.

- Ừm, hợp với em lắm. Nhìn em người lớn quá rồi, chẳng còn bé bỏng gì nữa.

- Thời gian đều khiến chúng ta trưởng thành hơn.

- Ừm, thời gian trôi qua nhanh thật.

- Kết quả khiến anh thất vọng đến vậy sao?

- Ý em là sao?

Nhìn từng hành động và thái độ của anh khiến Eunma có chút khó chịu, suốt từ nãy giờ anh chẳng màng gì đến cô nàng, nhưng câu trả lời đều rất qua loa trả lời cho xong. Không thể vì từng là thanh mai trúc mã mà nói chuyện lâu thêm chút nữa được sao?

- Khi em nói cô gái kia không phải Yuri anh đã thất vọng, không phải sao?

- Em thật tinh ý.

Yoongi khì cười, sự thật đã bị cô gái trước mặt này phát hiện. Nhưng trái lại với anh, cô nàng có chút lạnh lùng.

- Yoongi, em đã chơi với anh được bao lâu mà không thể nhận ra điều đó chứ?!

Thậm chí anh còn là người cô đã từng thích, mọi hành động nhỏ đến đâu cô vẫn nhớ như in. Cho dù đã rất cố gắng buông bỏ nó ra khỏi đầu, ngày tháng đó đã rất đau khổ, cô nàng cũng không muốn quay về thời kì đó lần nữa. Khi Eunma đã nghĩ mình thành công rồi nhưng khi gặp lại anh, tất cả lại quay về như ban đầu, tất cả đều thất bại thảm hại.

Eunma cũng tự cười khinh bản thân mình.

"Mày thật thảm hại, Eunma."

- Eunma, chắc anh phải quay lại nhóm rồi nên anh đi...

- Cô ấy chắc ở đâu đó trong đây thôi.

Yoongi định bỏ chạy nhưng vừa mới lùi lại vài bước thì bị câu nói kia giữ chân lại. Yoongi như có thêm chút hi vọng, khuôn mặt niềm nở lại gần Eunma.

- Em nói gì cơ? Cô ấy? Yuri?

- Ừm, cô ấy chính là người rủ bọn em tới. Nhưng Yuri nói trong này quá ngột ngạt nên cô ấy đã ra ngoài rồi. Chắc ở đâu đó trong biệt thự thôi, cho dù Yuri có dặn tụi em là đừng nói cô ấy ở đây...

Cô nàng thở hắt rồi nói tiếp, gương mặt chẳng chút cảm xúc gì.

- Nhưng em nghĩ anh vẫn nên biết điều đó!

- Eunma, cảm ơn em nhé. Hôm nào đó anh sẽ khao em một bữa!

Dứt câu Yoongi với khuôn mặt rạng rỡ chạy ra phía cửa đi ra ngoài. Quản lí của anh gọi lại nhưng không được liền định đuổi theo, song bỗng có một cô gái váy đỏ đứng chắn lối đi của chú ta, tay dang rộng tỏ ý không cho đi.

- Yoongi đi không xa đâu, chút nữa anh ấy sẽ về. 

- Cô là ai?

- Thanh mai trúc mã của Yoongi, đã từng là vậy.

--------

Đi mem theo dọc hành lang biệt thự tối om, khác hẳn với chốn lộng lẫy kia. Nếu không nhờ ánh trăng và chút ánh đèn mờ ảo của đèn tường. Yoongi khó có thể nhìn thấy đường đi ở đây, mọi thứ trong đây đều tuyệt đẹp, lung linh và mờ ảo không trừ thứ gì. Dãy hành lang như dài vô tận và không thấy điểm dừng, có rất nhiều cánh cửa trên lối đi này hầu hết đều khóa hết sạch.

Có vẻ như anh bị lạc rồi, chắc phải quay lại khán phòng để tìm người trợ giúp rồi.

Chợt Yoongi nghĩ đến Yuri, liệu rằng em ấy cũng đang bị lạc trong khu này, thời tiết cũng đang lạnh dần. Cứ thế này em ấy cũng sẽ đổ bệnh mất.

Vậy là anh quyết định tìm thêm chút nữa, trong lòng cũng chửi thầm.

"Nếu quá thừa tiền thì đi quyên góp đi, mắc gì xây to thế, muốn khoe ai xem hả?!"

Đi thêm đoạn nữa, Yoongi cuối cùng cũng đến điểm cuối của dãy hành lang. Cánh cửa bằng gỗ to đùng và anh thấy có ánh sáng lọt qua khe cửa đó. Anh nhẹ nhàng mở nó ra, đập vào mắt anh là một bức tường kính, phía bên kia là một khu vườn rộng lớn, ánh sáng kia chính là từ khu vườn. Vẻ tráng lệ và thơ mộng của nó khiến anh bị mê hoặc và tiến lại gần.

Khu vườn cũng giống tòa biệt thự - mê cung không lối ra. Xung quanh được trồng rất nhiều loại hoa muôn mù sắc và đủ mùi thơm. Bông nào cũng tươi mơn mởn và ngào ngạt sự ngọt ngào, chủ vườn xây dựng thêm chiếc mái vòm ngoài trời, bên dưới được kê thêm bộ bàn ghế để có thể nhâm nhi chút trà chiều, xung quanh còn được đặt vài chiếc ghế gỗ dài. Ngoài ra còn một vài con đom đóm nhấp nháy tạo ra đóm sáng lấp lánh giữa bầu trời đêm. Tất cả đều kết hợp vào khiến khu vườn đầy thơ mộng và thêm chút ít hyền bí của trời đêm.

Nhìn lướt qua bên mê cung hoa hồng, chợt Yoongi nhìn thấy tà váy dài thoáng qua và đang tiến sâu vào bên trong đó. Anh nhìn bao quát khu mê cung, trước sự khổng lổ của bức tường lá anh không thể đoán trước được sự rộng lớn của nó, nhưng với niềm yêu thích "càng to càng tốt" của chủ nhân căn biệt thự này. Anh đoán có lẽ mê cung sẽ giống như tòa biệt thự, lỡ người kia cũng sẽ bị lạc thì sao?

Toan nghĩ vậy, Yoongi cũng bước vào đó với tâm thế ngăn người kia lại không sẽ bị lạc mất.

Anh chạy lại gần gọi với lại nhưng khi nghe được tiếng Yoongi gọi, người kia có vẻ đi nhanh hơn và lại khuất sau bức tường.

- Chờ đã!

Khi Yoongi lại đi đến bên bức tường khi người nọ cũng dần khuất sau bức tường, lần nữa.

Anh vẫn bình tĩnh đuổi theo và cuối cùng Yoongi đã đi đến tâm mê cung, đồng thời đó cũng là nơi ánh sáng rực rỡ nhất. Xung quanh ánh sáng đó là cây hoa hồng to lớn với vô số bông bồng đỏ thắm. Người kia đứng trước ngọn cây ngắm nhìn, chẳng màng quan tâm gì đến có người đang lại gần mình.

Yoongi thấm mệt vì phải đuổi theo cô gái kia, anh cũng chẳng buồn quan tâm gì hơn, giọng nói lạnh lùng cất lên.

- Cô không nên ở đây, có biết sẽ dễ lạc lắm không?

- Em biết.

Chợt người kia quay ra nhìn anh.

Trong chốc lát thời gian ngưng đọng lại, người anh cũng bất động theo đó.

Ánh sáng phát ra từ cây hồng tỏa ra bao quanh người cô giống như ánh hào quang mờ ảo. Chiếc váy xanh ngọc bích đính nhiều đá swarovski lấp lánh, nổi bật giữa mê cung hồng. Trang sức cũng theo tông xanh và nhiều hạt cườm tinh xảo cũng không kém lung linh như đá swarovski. Mái tóc nhuộm tím khói được buộc nửa đầu và uốn xoăn đuôi như điểm nhấn.

Yoongi không biết có từ gì có thể miêu tả ngoại hình xinh đẹp này của em.

"Yuri, luna moon của anh"

- Thật vui vì có thể gặp anh ở nơi này, Yoongi của em.

- Anh cũng đang tìm em đây, thật may rằng có thể thấy em.

Yoongi bước đến bên cô, đan bàn tay của hai người vào nhau. Cùng nhau ngắm ánh trắng và cây hồng to lớn.

Ánh trăng hôm nay tròn trịa, tỏa sáng trong bầu trời trong lành. Tuy nhìn ảm đám nhưng trước con mắt của người đang yêu, nó giống như tình yêu của họ. Vừa hồn thiên như màu trắng của vầng trăng, vừa hấp dẫn nổi bật giữa bầu trời đêm đen.

- Thật đẹp đúng không, anh?

Yoongi chẳng trả lời mà quay qua nhìn cô, Yuri không hiểu anh muốn nói gì nhưng vẫn mỉm cười với anh, ngắm nhìn sự điển trai của Yoongi ngày hôm nay.

Chợt Yoongi kéo người cô lại gần, tay nhẹ nhàng giữ ót của Yuri mà kéo lại gần mặt anh. Môi anh ôn nhu chạm vào đôi môi mềm mại của cô, vân vê nó nhẹ nhàng như sợ Yuri đau. Yuri ngạc nhiên và lúng túng, mặt cô chỉ chốc lát bỗng đỏ bừng lên. Đúng lúc này Yoongi dừng lại, anh mỉm cười, ánh mắt vô cùng trìu mến nhìn cô, đầu gật nhẹ và đáp.

- Ừ, thật đẹp!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net