Chap 63: New Apply

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời một màu xanh đẹp mắt, điểm trên đó là đàn chim đang bay về phía hướng nam. Lá vàng rụng lã tã xuống đấy. Hôm nay là một ngày mưa nên khiến mọi thứ trùng xuống, âm u nhưng sự nhộn nhịp của phố ph­ường vẫn giữ nguyên như vậy.

Trời thu của Seoul mê đắm lòng người, cái se lạnh khiến mọi người bắt đầu khoác lên những chiếc áo khoác mỏng nhẹ. Nằm giữ lòng thủ đô, có một toà nhà có kiến trúc vô cùng độc lạ. Đây là nơi khởi nguồn bao cảm hứng của các nhà thiết kế, từ bàn tay bé nhỏ nhưng lại có thể tạo ra sản phẩm vô cùng nổi tiếng và xu hướng - hãng thời trang nổi tiếng ở Hàn Quốc và có biết bao chi nhánh trên toàn thế giới: Louis Vuitton.

Đợt này bên nhân sự họ muốn tuyển thêm nhiều nhà thiết kế mới có tiềm năng cho thương hiệu nên phòng nhân sự đang vô cùng đau đầu tìm ra giữa một loạt các thí sinh có những thiết kế giống nhau có ai có thiết kế độc đáo và hợp với thương hiệu nhất.

Chị trưởng ban nhân sự mệt mỏi dừng tìm kiếm, day cái trán để cho bớt nhức mỏi. Cho dù trước đó đã loại gần hết các hồ sơ không có tiềm năng rồi nhưng vẫn vô cùng nhiều hồ sơ. Lúc này chợt thì tiếng gõ cửa vang lên. Một cô gái khác cùng ban vào, để lên mặt bàn chứa đầy hồ sơ một hồ sơ nữa.

- Chị xem thêm hồ sơ bạn này đi, em thấy bạn này có nhiều sản phẩm thời trang đẹp và hợp chúng ta lắm.

Chị gật đầu qua loa xong phủi tay kêu chị kia ra ngoài. Chị trưởng ban nhân sự nhìn chằm chằm vào đống hồ sơ trên bàn mà thở dài. Bất lực cầm túi hồ sơ vừa mới được gửi tới, nhưng lướt qua lướt lại hay thậm chí soi kĩ từng sản phẩm, quả thực đem đến sự độc đáo và vô cùng tỉ mỉ của cô gái này. Âm thầm thán phục và rồi chị với tay lấy cái bút, điền một dấu tick ngắn gọn vào góc hồ sơ, xong để qua một bên để phân biệt.

Trên tập hồ sơ đó là một cô gái vô cùng xinh đẹp và cái tên cùng như vậy: Han Yuri.

Tại Big hit lúc này, Yuri vẫn đang chăm chỉ làm việc. Chợt có một email gửi đến cô, vốn không định quan tâm vì tưởng lại thư rác nhưng nhìn đến cái tên người gửi tới làm Yuri hú hồn hú vía, đó chẳng phải là bên tuyển dụng của Louis Vuitton sao?

Vì đang làm việc trong phòng nên Yuri hận không thể hét lớn rằng mình đã gần đạt được ước mơ, làm việc với nhãn hàng mà cô luôn muốn. Chỉ có thể cười thầm trong lòng, sự việc này nhất định cô sẽ kể cho Yoongi, thậm chí cô hào hứng đến nỗi có thể chiêu đãi anh bữa tối luôn cũng được. Nghĩ vậy, Yuri liền gửi một tin nhắn tới Yoongi ngay tức khắc.

(Tối nay anh qua nhà em ăn tối nhé?)

Chỉ vài giây sau đó cô liền nhận được câu trả lời.

( Vậy tối anh qua.)

Xong Yuri gác lại qua chuyện ăn tối một bên, cô ngồi đọc đi đọc lại email của bên kia, mặt vô cùng hớn hở, quên luôn cả công việc mình đang phải làm.

Xin phép tan làm sớm, Yuri ghé qua siêu thị một chút mua một số món đồ ăn chuẩn bị cho bữa tối cũng như lấp đầy lại chiếc tủ lạnh trống rỗng. Song vừa mới bước vào nhà, Yuri liền mở những bài nhạc vui tươi như cảm xúc của cô hiện giờ, nhảy nhót về phía bếp và bắt đầu công cuộc nấu ăn.

Yoongi lững thững bước về nhà em người yêu nhưng trong đầu vẫn đang suy nghĩ về bài hát đang sáng tác dở. Hôm nay vốn dĩ anh định thức nguyên đêm tại studio để sáng tác nhạc nhưng khi nhận được tin nhắn của Yuri, anh liền bỏ suy nghĩ đó đi. Tuy nhiên, một người nghiện công việc như Yoongi, cho dù đã gạt bỏ việc sáng tác sang một bên nhưng trong vô thức nó vẫn kéo anh lại.

Chầm chậm mở khoá cửa, vừa mới mở cửa ra đầy tiếng nhạc vui nhộn đập vào tai anh khiến anh bất ngờ đến nỗi quên luôn giai điệu đang nhẩm trong đầu mình. Anh ngạc nhiên không biết tự nhiên hôm nay sao em lại mở nhạc vui như thế, song chợt nhớ lại tin nhắn lúc chiều Yuri gửi, hôm nay tự nhiên lại rủ anh qua nhà ăn tối dù hồi trước có nài nỉ thế nào em cũng chẳng bao giờ cho Yoongi ăn ở nhà em. Chẳng hiểu tự nhiên em lại lạ đời như thế luôn?

Ngó về phía bếp, Yuri đang vừa nấu bữa tối vừa nhảy theo giai điệu của bản nhạc. Động tác nhảy múa của em vừa hài vừa khó hiểu khi muốn nhảy mà vẫn phải canh chừng sao cho thịt không cháy. Nếu ai đó bảo Yuri rằng em vừa mới tốt nghiệp đại học, một người đã hai mươi lăm tuổi đầu rồi liệu có ai tin không?

- Yuri.

- Yoongi anh tới rồi sao, chờ chút sắp xong rồi nè.

Cất gọn chiếc tạp dề sang một bên, Yuri bưng tới hai đĩa bít tết thơm lừng, đặt tới trước mặt anh ngay ngắn, giọng vô cùng nhí nhảnh cất lên.

- Bít tết chín 75 phần trăm, món anh thích đúng chưa này.

Song em lại đặt lên bàn một chai rượu Wine nhẹ, rót vô ly dùm anh luôn rồi mới ngồi về chỗ mình. Yoongi ngồi mỉm cười ngồi ngắm nhìn từng hành động của em. Mái tóc em rối nhẹ, có chút mồ hôi do làm đồ ăn và nhảy nhót, đôi má em ửng hồng vì nóng nhưng lại khiến em càng đáng yêu hơn. Sau đợt tốt nghiệp vì em bị sụt cân nghiêm trọng nên Yoongi đã chú tâm bồi bổ lại để giờ cái má bánh bao ngày càng lộ rõ, nếu mà anh ngồi gần Yuri hẳn anh đã ngoặm lấy chiếc má ấy. Yuri đẩy đĩa bít tết cắt sẵn về phía Yoongi, giở giọng càu nhàu.

- Yoongi làm gì thế, ngồi thần thờ từ nãy giờ, ăn đi chứ!

- Không có gì. Tại em đáng yêu quá!

Tuy nhiên câu cuối anh chỉ có thể nói thầm trong lòng, nói ra sợ em người yêu thẹn quá dỗi ngược xong đuổi mình về thì khỏi ăn bít tết quá.

- Hôm nay trong em vui quá, có chuyện gì sao, anh nghe?

- Đương nhiên là vui rồi, em được nhận đến Louis Vuitton làm rồi nè.

- Ủa anh tưởng vào đó cũng dễ mà nhỉ?

Yoongi thản nhiên nói và bỏ miếng thịt vào miệng. Nghe xong, Yuri lườm anh một cái đáp.

- Anh thấy dễ là do anh được làm đại sứ thương hiệu thôi chứ gì.

- Nhưng anh vẫn có thể gặp em thường xuyên chứ?

Yoongi hỏi câu này nhưng mặt chẳng có chút cảm xúc gì, như vẻ đây không phải chuyện của anh.

Yuri cũng bỏ một miếng thịt vào miệng, do đã yêu nhau đã lâu nên cô hoàn toàn vứt bỏ đi hình tượng của mình. Thịt vẫn trong miệng nhưng cô vẫn tiếp lời.

- Đương nhiên là được, em vẫn sẽ làm song song ở hai công ty. Tuy nghe có vẻ mệt đấy nhưng em sẽ cố gắng hết sức để cân bằng mọi thứ, giống như hồi học đại học vậy.

Yuri dù không muốn quay trở về lúc đó tí nào, nó như cơn bão trước khi tạnh vậy. Nhưng dù thế Yuri vẫn phải làm. Yoongi là một người xuất chúng như vậy, không thể ở bên cạnh một người vô dụng bất tài được đúng không? Yuri luôn tin câu nói "Gió tầng nào gặp mây tầng đó".

Nuốt miếng thịt xuống, Yuri giơ dĩa ra trước mặt anh, mặt đanh lại cảnh cáo.

- Nhưng anh phải tỏ ra không quen biết em, sẽ không tốt lắm khi họ biết ta yêu nhau.

- Giống như hồi ta chưa công khai trong công ty sao, như thế khổ lắm.

Mặt anh có chút trùng xuống, hồi đó cái gì cũng phải cân nhắc và né tránh, thực sự rất khổ sở.

- Khi nào có sự kiện thì bên em mới phải gặp nhóm anh thôi nhưng em sẽ né ra để không chạm mặt mọi người, sẽ không có vấn đề gì nhiều đâu. Có điều, công việc cũng sẽ vô cùng bận rộn hơn bây gờ, sẽ không tránh khỏi hai ta không gặp nhau nhiều như bây giờ. Thì... anh vẫn sẽ ủng hộ em chứ?

- Tuy điều này sẽ không dễ nhưng em cũng không nên giấu Big Hit việc này, hãy cân nhắc hợp lí. Và anh vẫn luôn ủng hộ mọi quyết định của em!

Sáng thứ hai của tuần khác, Yuri nghiêm chỉnh trang phục tiến. Trước mặt cô là toà nhà sang trọng có diện tích vô cùng rộng, kiến trúc của toà nhà giống như một toà nhà Villa nhưng lại mang hơi hướng cổ điển như những căn nhà cổ xưa bên Pháp, đây chính là nơi làm việc của các nhà thiết kế trong cả nước, một khu hoàn toàn khép kín để họ tập trung sáng tạo hơn. Nơi đây được bảo mật vô cùng nghiêm ngặt, mỗi lần có buổi diễn bộ sưu tập mới đều nằm hết trong toà nhà này, vì thế người thường rất khó có thể vào. Trong lòng vừa mong chờ nhưng cũng hồi hộp không kém. Hít thật sâu vào trong, Yuri lấy hết can đảm tiến tới phòng bảo vệ. Lịch sự chào hỏi một câu, Yuri đưa tấm thiệp mời ra trước mặt bảo vệ.

Nhìn thấy tấm thiệp, bảo vệ liền niềm nở mở cửa cho Yuri, sau đó đưa cô vào trong.

Tiến vào toà nhà, hai người phải đi qua sân vườn tráng lệ trần ngập màu sắc của hoa lá, một màu xanh tươi mát điểm trên đó là sự sắc màu của những bông hoa, chúng cho thấy chủ nhân họ cũng chú ý đến đám hoa cỏ này, giống như bộ mặt của toà nhà vậy. Cạnh đó còn có tượng đài phun nước vô cùng lớn, màu xanh lam tươi mát kết hợp với màu xanh lục của lá cây tạo ra sự hoà hợp khó tả. Bộ bàn ghế ngoài vườn bố trí xung quanh đài phun cũng mang hướng cổ điển được đặt dưới giàn leo khổng lồ xung quanh cho những người ngồi dưới đây sẽ tránh nóng, thư giãn hơn. Yuri cảm tưởng như mình vừa bước đến chốn thần tiên, cách biệt với cả thế giới kia.

Cánh cửa to lớn mở ra, sự ngạc nhiên của Yuri không những không ngớt mà ngày càng tăng thêm. Đại sảnh mang đậm hướng cổ điển của pháp với gam màu vàng đồng, trên trần nhà là mái vòm được khắc lên những hoa văn tuyệt đẹp mà không kém phần quý tộc. Đặc biệt là chiếc đèn chùm khổng lồ treo giữa mái, nó to lớn và sáng đến nỗi bao trùm hết mọi ngóc ngách đại sảnh bằng màu vàng ấm áp mà nó toả ra. Chính giữa đại sảnh là chiếc cầu thang lớn như trong các lâu đài mà Yuri chỉ từng thấy qua trên phim ảnh. Cầu thang làm bằng loại đá cao cấp, đến lưng chừng căn phòng thì được tách ra làm đôi, xong chúng được khoác lên mình tấm thảm đỏ nhung. Nơi mà cầu thang tách ra được treo một bức ảnh lớn, không khó để Yuri nhận ra đó là người đang lãnh đạo thương hiệu nổi tiếng toàn cầu này, dù chỉ là một bức ảnh nhưng vẫn không thể dấu được khí thế và thần thái của bà.

Ngắm nghía căn đại sảnh mà Yuri không chú ý tới đang có người bước từ cầu thang xuống, bảo vệ thấy vậy liền huých nhẹ khuỷu tay vào người cô ra hiệu. Yuri nhanh chóng nhận ra và chỉnh lại tư thế nghiêm túc.

- Cô là người mới đúng chứ?

Khí thế toát ra từ người phụ nữ này cũng vô cùng quyền lực, tuy Yuri có chút mất tự tin nhưng vẫn cố gắng giữ thái độ như ban đầu.

- Vâng, tôi là Han Yuri.

- Đi theo tôi.

Người phụ nữ cúi nhẹ đầu như cảm ơn tới bảo vệ xong lạnh lùng quay ngoắt đi về phía cầu thang, chẳng quan tâm rằng Yuri có bắt kịp không.

Những bộ đồ mà người phụ nữ kia khoác lên đều nhìn thấy rõ là tới từ các nhãn hàng lớn trên toàn thế giới, thậm chí có vài món đồ là phiên bản giới hạn. Cách phối đồ vô cùng ăn ý, tinh tế và tôn vẻ đẹp của bà hơn. Nhìn làn da và sự chỉnh chu từ những điều nhỏ nhất, Yuri đoán người đàn bà tầm khoảng gần bốn mươi tuổi.

Cánh cửa phòng vừa mở cửa, Yuri ngạc nhiên. Thứ làm Yuri ngạc nhiên không phải là nội thất sang trọng của căn phòng mà là số người đang trong phòng đó. Có trên dưới namư người, các cô gái tầm trong độ tuổi thanh xuân với nhiều phong cách khác nhau để thể hiện cá tính của họ. Khi hai người vừa bước vào liền thu hút tất cả sự chú ý của tất cả người ngồi đây khiến Yuri không khỏi cảm thấy áp lực.

Han Yuri vừa yên vị ngồi xuống, người phụ nữ kia đối diện với mọi người, thái độ lãnh đạm mà cất tiếng:

- Well, tôi là Go Gyeonghui, giám đốc sáng tạo của Louis Vuitton tại Hàn. Là người quản lí các cô và chọn lựa các thiết kế đẹp nhất cho các bộ sưu tập. Mỗi khi cần bộ sưu tập mới hay có sự kiện tại Hàn Quốc, chúng ta sẽ phải làm hết công suất, mong rằng các cô đây sẽ chịu được áp lực.

Song bà đưa cho mỗi người một tấm thẻ nhỏ bằng tấm danh thiếp, trên đó được in tên mỗi người lên đó.

- Đây là thẻ ra vào, không có nó các cô không thẻ vào đây nên cố giữ nó cẩn thận.

Go Gyeonghui quay trở laị bàn làm việc, gõ nhẹ mặt bàn để thu hút sự chú ý. Khuôn mặt tỏ vẻ bất cần, từ tốn nói:

- Bộ sưu tập tập tới là thời trang thu đông dành cho phái nam đặt xu hướng phi giới tính và văn hoá da màu lên hàng đâu, cứ thỏa sức làm, miễn sao trong bộ sưu tập ấy có ít nhất hai món đồ mà các cô làm ra.

Han Yuri ngồi chăm chú nghe Go Gyeonghui nói, bỗng cô gái bên cạnh cô giơ tay tỏ ý muốn phát biểu. Go Gyeonghui vẫn giữ nguyên thái độ, nhẹ gật đầu.

- Thưa bà, ví dụ nếu không có một món đồ nào thì có sao không ạ?

Người phụ nữ trung niên liền bật cười, Go Gyeonghui bước đi khoan thai tới chỗ cô gái kia, giọng đầy kính trọng nhưng nếu để ý kĩ thì trong đó chứa đầy sự khinh thường:

- Cô gái trẻ, tôi đưa cô vào đây làm việc chứ không phải bù nhìn, ở đây ta không có thử việc nhưng không có nghĩa rằng cô sẽ ở đây mãi mãi?

Những lời nói mà bà ta nói ra càng khiến cả phòng câm nín không dám ho he gì, cô gái kia nắm chặt tay vào váy, mặt chứa đầy bối rối và lo âu. Phen này xem ra cô gái kia đã bị doạ cho sợ.

- Thưa bà Go?

Giọng nói trong trẻo như gió phát ra từ phía cửa, tất cả mọi người đều quay ra nhìn người ở phía đó. Một cô gái cũng đã trạc tuổi ba mươi, không giống bà Go, cô gái toát lên đầy sự thanh lịch, dịu dàng giống như giọng nói thốt lên. Thấy cô, Go Gyeonghui cơ mặt liền dãn nhẹ ra, bà hít sâu một hơi, đanh giọng nói:

- Dẫn họ xuống và hướng dẫn đi!

Cô gái mỉm cười gật đầu đồng ý với bà, xong quay ra nhìn mọi người ngồi trên ghế tỏ ý "Mau đi thôi".

Tất cả nhanh chóng hiểu được và nhanh chóng đi theo sau cô gái ấy.

- Xin chào, tôi là trợ lí của bà Go kiêm người hướng dẫn các bạn - Hwa Ivy, trong quá trình làm việc không hiểu chỗ nào hãy cứ hỏi tôi.

Hwa Ivy niềm nở đón chào tất cả làm mọi người và cả Yuri khiến mọi người đỡ áp lực hơn hẳn. Ivy ôn tồn giải thích sơ qua các công việc cho các cô gái, thêm cả những qui định và vô số thứ để tất cả đều hiểu. Sự ôn nhu và năng lượng tích cực mà cô trợ lí tỏa ra khiến Yuri có cảm giác thoái mái, dễ chịu và có ấn tượng rất tốt về Hwa Ivy.

Chẳng mấy chốc đã đến công xưởng, cánh cửa vừa mở ra tất cả đều choáng ngơp vì độ to lớn của nó. Công xưởng với đủ thiết bị vật chất hiện đại, tất cả các thiết bị đều được lau chùi rất sạch sẽ từ máy rập, máy may cho đến sàn nhà không dính chút vải thừa nào.

- Đây là nơi làm việc chung của chúng ta. Còn bây ra theo tôi tới phòng phụ liệu nhé?

Hwa Ivy hướng dẫn đi tới cánh cửa lớn phía cuối công xưởng.

Cánh cửa bật mở, không chỉ có Yuri mất chữ a mồm chữ o mà ai cũng như vậy, cảm thấy vô cùng sốc khi nhìn thấy vô số các loại vải cao cấp được treo gọn gàng theo từng kệ, thậm chí cả những chất liệu hiếm thấy trên thị trường lại có mặt rất nhiều ở căn phòng này. Hay cả những vật liệu bé tí, phụ kiện hay hạt cườm trang sức đều là những món rất hiếm, có giá trên trời.

Quả nhiên là hãng thời trang nổi tiếng bậc nhất trên thế giới.

Trong khi mọi người vẫn còn đang đắm chìm trong căn phòng phụ liệu. Yuri chợt quay ra nhìn cô trợ lí Ivy đang nhìn qua đồng hồ trên tay, cô nàng tỏ vẻ bất ngờ thốt lên:

- Ôi trời, chưa gì đã đến trưa rồi!

- Chúng ta cùng đi ăn trưa chứ nhỉ? Một cơ hội để mọi người cùng làm quen nhau.

Ivy nhiệt tình rủ mọi người đi, và đương nhiên chẳng ai lại từ chối.

..

.

18/08/22


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net