Chap 66: Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng sớm với ly latte béo ngậy, chẳng biết từ khi nào sở thích uống coffee của Yuri đã bị đổi sang thành latte. Có thể do sự ngậy của kem nên khiến cho cô mới thích vậy.

Thay một bộ đồ blazer hơi hướng công sở với tông màu lông chuột, vì nhìn trông hơi đứng đắn nên Yuri quyết định thay áo sơ mi bên trong thành chiếc áo hai dây ren. Mang thêm chút phụ kiện nữa là quá ổn rồi. Công ty LV cô làm thoải mái trang phục, miễn là tạo được nhiều sản phẩm thì mọi yêu cầu đều được thoải mái.

Yuri bước tới studio riêng của mình, vừa mở cửa ra là một mớ hỗn độn đập vào mắt. Vải vụn, sách nghiên cứu lộn xộn hết cả. Chẳng trách được, dạo này Yuri bận tối mắt tối mũi nên chưa thể dọn dẹp mấy. Lách qua đống đồ chất đầy, cô với tay lấy cuốn sổ tài liệu dày cộp rồi rời đi ngay.

Mở cánh cửa xe, Yuri trang nhã ngồi xuống như một quý cô. Sắp xếp đồ đạc như thói quen, chuẩn bị xong. Yuri lái chiếc xế hộp của mình đi làm.

Chiếc xe thong dong đi trên con đường ngoại ô vắng tanh nhưng đổi lại khung cảnh dọc đường lại vô cùng tuyệt vời. Mở bài hát vui tươi để khiến tâm trạng đi lên, Yuri vui vẻ ngắm nhìn khung cảnh và lái xe.

Mọi thứ hôm nay thật tuyệt đẹp!

Từ xa, Yuri đã nhanh chóng thấy điểm dừng của mình. Toà nhà sản xuất của hãng LV lấp ló, lừng lững như một ngọn núi, đồ sộ như toà lâu đài.

Cảnh vệ đang chán chường vì không có gì làm, tưởng chừng có thể ngủ một giấc. May thay, ông kịp thời trông thấy bóng dáng chiếc xế hộp tiến về phía mình. Cơn buồn ngủ biến ngay lập tức, ông vội luống cuống mở cổng ra. Xong liền cúi gập người chín mươi độ trang trọng chào.

Con xe khi đi đến cổng thì chợt dừng lại, kính xe từ từ hạ xuống. Cảnh vệ ngước lên liền nhìn thấy cô gái trẻ bên trong. Nụ cười của cô như toả nắng, cô cầm lấy túi đồ rồi đưa ra trước mặt ông.

- Chào buổi sáng ạ, cháu gửi chú chút đồ ăn nhẹ. Mong chú nhận giúp cháu!

Cảnh vệ cũng vui vẻ đón nhận, cười xoà cảm ơn cô.

- Cảm ơn cháu Yuri.

- Dạ không có gì, chúc bác một ngày tốt lành!

Nói rồi chiếc xe liền di chuyển đi luôn.

Cất xe xong, Yuri đi lên phòng làm việc của mình. Phòng làm việc của cô nằm ở tầng hai đại sảnh, bước lên chiếc cầu thang được xây dựng vô cùng cầu kì, xa hoa. Cô chợt dừng lại ngoảnh xuống nhìn, suy ngẫm một chút.

Chỗ cô đứng bây giờ chính là lần đầu tiên cô bước vào đây. Nhưng ở một cương vị khác, giờ đây vị trí đã thay đổi, cao hơn vị trí kia của Yuri rất nhiều.

Bây giờ, Yuri đứng ở trên nhìn xuống, gần giống như cương vị của bà Geonghui khi đó.

Yuri giờ đã là trợ lý của bà Go Geonghui, thay thế vị trí của chị Hwa Ivy - trợ lý trước kia.

Hwa Ivy bây giờ đã trở thành một chuyên viên thời trang chính của LV ở bên Mỹ.

Thời gian cô trở thành nhân viên chính thức của nhà sản xuất LV, chị ấy đã được thăng chức và được điều qua bên kia. Tuy nhiên, vì đã gắn bó với bà Go Geongui một thời gian dài nên Ivy không nỡ bỏ bà ấy ở lại một mình.

Rất may mắn, khi đó Yuri được phát triển rất tốt, thể hiện cá tính vô cùng mạnh mẽ và hợp gu bà Go. Ivy đã chọn Yuri làm người nối tiếp mình, dạy tất cả những gì mình đã rút kinh nghiệm trong thời gian qua. Với khả năng học hỏi nhanh, chẳng mất chốc mà Yuri đã học được hết. Điều đó đồng nghĩa với việc Hwa Ivy có thể đi sớm hơn dự kiến.

Nói vậy thôi chứ giờ cũng đã sáu tháng kể từ ngày chị Ivy đi, cũng như kể từ ngày cô lên làm trợ lý. Mọi thứ đôi khi cũng có chút khó khăn vì làm việc trực tiếp với bà Go, tuy nhiên Yuri vẫn có thể nhanh chóng thích nghi, giải quyết được mọi việc.

Làm việc bà Go là một trải nghiệm mới mẻ giành cho cô, được tham gia các buổi trình diễn thời trang bên trời âu, Yuri được có thêm cơ hội ngồi ở hàng ghế đầu mỗi khi có bộ sưu tập mới của các nhãn hàng. Tiếp cận sâu về ngành thời trang khiến Yuri ngày càng đam mê và yêu thích hơn.

Bây giờ cũng giống vậy, sắp tới Yuri sẽ cùng bà Go tham dự Summer Collection của LV bên Milan. Dựa theo yêu cầu khách mời của họ mà cô sẽ chuẩn bị trang phục cho phù hợp. Tiếp đó, cô sẽ đi cùng bà Go đi quanh nước Ý tìm chất liệu phù hợp cho bộ sưu tập hè của bà ấy. Vì chuyến công tác sẽ kéo dài tầm ba tuần nên sẽ lỡ nhiều dự định của Yuri khá nhiều.

Yuri thở dài một hồi, đầu óc ong lên như sắp nổ. Rời khỏi bàn, cô tiến tới bàn trà tự mình pha một cốc trà thanh lọc cơ thể cũng như thư giãn một chút. Căn phòng tân cổ điển tuy không hợp cá tính của cô nhưng vẫn có thể chấp nhận được, ánh nắng hè chiếu vào căn phòng khiến căn phòng khá rực rỡ sắc vàng đồng vốn có. Yuri nhìn tấm lịch trên bàn mình, tấm lịch ấy chằng chịt những lịch làm việc của cô. Ba tuần cuối tháng chằng chịt lịch trình và lịch đi Italy của cô. Có điều, đó không phải điều cô quan tâm, thứ Yuri quan tâm chính là con số được đánh dấu sao trên tấm lịch kia.

Đó là kỉ niệm ngày yêu nhau của Yuri và Yoongi.

Trùng hợp thay, nó nằm trong lịch đi công tác ba tuần của Yuri.

Sực nhớ ra điều gì đó, Yuri rút điện thoại ra. Lướt tới số điện thoại của Yoongi, cô gửi tin nhắn tới anh.

"Anh ơi, tối nay nếu anh rảnh thì gặp em được không?"

Cô đặt chén trà xuống, quay lại bàn làm việc cũng là lúc tin nhắn được gửi tới.

"Vâng cô nương"

Buổi tối tại nhà của Yuri, cô vẫn rất thảnh thơi chuẩn bị cho cuộc hẹn hò. Hôm nay Yuri sẽ không cầu kì vì cả hai đều thống nhất chỉ đi dạo nói chuyện thôi.

Cô tự phối cho mình một chiếc baby tee và cargo paint. Theo đó là đôi ba phụ kiện và chiếc túi bé xinh.

Vừa chuẩn bị xong cũng vừa lúc Yoongi qua tới nhà Yuri. Quá quen thuộc với kết cấu nhà cô, anh đi thẳng về phía phòng ngủ.

- Yoongi, anh đến rồi sao?

Thấy Yuri trong tầm mắt anh, Yoongi từ một khúc gỗ di động bỗng hoá thành chú mèo nghịch ngợm muốn vờn đồ chơi của mình.

- Bé yêu của tôi

Anh tiến tới gần Yuri ôm lấy cô từ phía sau, cố gắng tiến gần tới mặt Yuri tranh thủ muốn hôn cô một miếng.

Ngược lại với hành động nũng nịu của Yoongi, Yuri mang gương mặt khó ở và cố gắng đẩy Yoongi ra xa nhất, giọng càu nhàu.

- Bae! em vừa trang điểm xong. Không được hôn!

Bất kể Yoongi có đòi thế nào thì cô vẫn không thay đổi nên anh tủi thân ngồi ở trên giường nhìn cô với gương mặt phụng phịu.

Yoongi siêu cấp ngầu lòi của nhóm nhạc toàn cầu đây sao?

"Không, không phải đâu". Yuri tự nhủ trong đầu.

- Hôm nay anh đẹp trai đó nha.

Yoongi khoác lên mình một bộ đồ oversize rộng rãi cùng tone màu với cô. Bộ đôi đơn giản nhưng vẫn đẹp hết sức.

- Hôm nay em muốn đi đâu nào, bé con?

- Hmm, em muốn đi đỉnh đồi á, cái nơi mà nhìn hết được cả thành phố Seoul này.

Yoongi hơi chần chừ một chút, anh ôn nhu hỏi lại cô có chắc không. Trái với anh, cô lại chắc nịch muốn đi đến đó.

- Ở đó sẽ có nhiều người qua lại và chắc chắn sẽ có người nhận ra chúng ta đó?

Yuri nhún vai đáp.

- Em chẳng sợ, chúng ta hẹn hò nhiều năm rồi, trải qua nhiều thăng trầm vậy nên em không còn sợ gì nữa rồi.

Ngừng một lúc suy nghĩ, cô bình thản nói.

- Anh nhớ có lần chúng ta bị phát hiện, bên báo chí đòi tiền để tránh bị lên báo, công ty anh giải quyết nhanh gọn đến mức anh và em còn chưa cả biết có vụ đó.

Cái vụ khi đó, xảy ra khi Yuri vừa mới bước qua tập đoàn Luis Vuitton làm nhà thiết kế. Yuri sẽ chẳng mảy may biết tin tức gì nếu không có phòng ban thiết kế của Hybe, cụ thể là chị Yuna nói cho cô.

- Bây giờ mà có lộ thì em vẫn sẽ không sao, miễn là anh vẫn luôn ở bên em thời gian đó, cùng em sánh bước về phía trước. Đối với em, thế là quá đủ rồi.

Yuri vô cùng kiên định, dõng dạc nói.

Yoongi ngẩn người, ngơ ngác nhìn em người yêu mình. Cô gái mình yêu từ khi nào đã trở nên mạnh mẽ như vậy, trải qua bao nhiêu vấp ngã cuộc đời. Yuri bây giờ không còn là cô nhóc hồi đầu anh yêu nữa, Yuri bây giờ trưởng thành lên rất nhiều và đã xấp xỉ hai mươi năm tuổi rồi.

Thời gian trôi qua nhanh quá!

Anh quyết định chiều theo ý cô, cả hai cùng nhau đi tới một đỉnh đồi gần tháp Namsan. Yuri không ngại thì anh đều chiều theo ý cô hết.

Gửi xe xong, hai người cùng nhau đi lên đỉnh đồi. Yoongi không còn nhiều sức như hồi đôi mươi nữa nên có chút mệt, nhưng nhìn cô nàng mình yêu vẫn còn căng tràn sức sống, vẫn luyên thuyên mọi thứ ti tỉ trên đời, thậm chí là mấy con sóc mình gặp trên đường đi.

Nhìn thấy Yuri như vậy, anh chợt nghĩ, đúng là dáng vẻ em trưởng thành hơn nhưng bên anh, bên trong tâm hồn em vẫn vậy, vẫn hồn nhiên như thuở nào.

Chẳng mấy chốc, cả hai đã tới đỉnh đồi. Từ trên nhìn xuống, Seoul như đều nằm hết trong tầm mắt của cô. Kì ảo, tuyệt đẹp và thơ mộng!

- Hôm nay thật tuyệt đẹp. Cảm ơn anh ngày hôm nay đã đưa em tới đây, em đã luôn muốn chúng mình được như thế này một lần. Cảm ơn anh nhiều.

Hạnh phúc của cặp đôi mà có một người là người nổi tiếng chính là đi lại ở chỗ đông người mà không bị chú ý đến. Hôm nay là giữa tuần nên chẳng mấy ai tới đây nên rất vắng, nếu có toàn các cô chú trung niên tới tập thể dục và hiển nhiên không ai chú ý tới. Chính ra, trong cái rủi lại có cái may, ha?

- Em muốn chúng mình công khai rồi, đúng không?

Yoongi bất giác hỏi, nhìn những hành động dạo gần đây của cô, anh chắc rằng Yuri đã muốn lắm rồi. Cả hai cũng đã đến độ tuổi kết hôn, cũng đã trưởng thành và có sự nghiệp riêng của mình. Từ lâu, bản thân Yoongi và Yuri xác định là cùng nhau tiến tới cái kết có hậu rồi. Tuy nhiên, tính chất công việc và thời gian không có phép nên cả hai cũng chưa tập trung quá nhiều về nó.

- Yuri, anh xin lỗi vì chưa giành được nhiều thời gian cho em, cũng như cho em trải nghiệm cảm giác yêu như bao người bình thường khác.

Tâm trạng anh bây giờ thật khó tả, anh với lấy bàn tay Yuri, mân mê nó như để giảm bớt căng thẳng. Ngừng một lúc anh nói tiếp.

- Anh cũng cảm ơn em, cảm ơn em thời gian qua vẫn luôn bên cạnh anh, kiên nhẫn chăm sóc anh. Anh luôn biết ơn em điều đó, anh chỉ mong sau này em vẫn luôn cạnh bên anh như bây giờ, được không?

Yoongi trở nên hơi luống cuống, từ nãy giờ anh chỉ nhìn chăm chăm vào tay Yuri. Chợt anh ngẩng lên nhìn lén cảm xúc của Yuri.

Bất giác anh hốt hoảng hơn, đôi mắt Yuri trở nên long lanh hơn bình thường, chỉ chờ thêm chút nữa thôi tưởng chừng nó có thể chảy xuống đôi má cô. Yoongi nhanh chóng ôm lấy cô vào lòng, nhẹ nhàng an ủi em.

- Nào nào, đừng khóc nhè. Anh không cố ý làm bé khóc đâu, anh xin lỗi bé con...

Yuri ôm chặt lấy anh, chẳng nói câu gì.

Để lại khoảng lặng cho xung quanh và sự rực rỡ cho ánh đèn của thành phố Seoul nguy nga kia.

Được một lúc, Yuri buông khỏi vòng tay anh. Lau giọt nước mắt đọng trên khoé mi, vừa lau nước mắt vừa cười.

- Anh thật tồi, tự nhiên khiến em khóc để rồi bị nhoè lớp trang điểm rồi.

Yoongi bật cười bởi sự trẻ con của cô, xoa xoa đồ cô nhóc của mình vỗ về.

- Em vẫn luôn xinh trong mắt anh!

Yuri liếc xéo anh một phát, giọng đã dần ổn định hơn cô mới bắt đầu giải thích.

- Đã lâu em không nghe những câu như vậy, cộng thêm việc bọn mình lần đầu bước ra khỏi vùng an toàn nên em rất cảm động, em biết ơn điều đó.

Yoongi chỉ mỉm cười ôm lấy em lần nữa, không nói gì cả.

Yuri thấy giờ cũng đã muộn, tiếc nuối dứt khỏi vòng tay anh. Cô đã ổn định cảm xúc hơn và muốn về nhà. Đang đi xuống cầu thang được vài bước đã bị câu nói tiếp Yoongi thốt ra khiến cô có chút bất ngờ, xen lẫn hốt hoảng và vui mừng.

- Em muốn về gặp bố mẹ anh không?

25/04/2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net