Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chuyện là ngày trước gia đình  e có mua một căn nhà ở quận bình tân, gần bình chánh ấy tphcm. Căn nhà nằm trong một con hẻm vì lý do ba e khó nên chọn mua căn nhà nằm sâu vậy cho yên tỉnh nên mua căn nhà này! Khi ấy e e cũng k quan tâm lắm đâu. Do nghỉ có nhà ở là may rồi quan tâm làm gì nhà phố hay hẻm. Với e mà lằn nhằn ba em đập cho banh xác! Thế thôi nên e im mẹ mồm lại mà chấp nhận.. e có 2 ông a trai. A 2 có gia đình riêng nên k ở cùng. Còn ông a 3. E thì sợ ma vler ây ak.xong ba bảo thôi dọn vào ở đi cho ổn định nhà cửa để ba mẹ còn lo buôn bán đồ. Xong xuôi thì 2 ngày sau gia đình e dọn vào ở ngay luôn.. thường e thấy đến nhà mới ở thì hay cúng trước đúng k cm. Mà đằng này ba bảo đừng có mà tin ba cái ma quỷ rồi cúng cúng nên mẹ e k dám làm trái.. e thì con gai được cái e mà linh tinh hay thấy k ổn là chuyện k hay sẽ xảy ra cm ah,e mang balo vào đi thẳng vào hẻm. E đi ngang căn nhà cũng khóa cửa im ỉm. Mà tự dưng đi đến gần là người e cứ lạnh ngất sống lưng. E lập tức chạy nhanh vào trong không dám xà gà gần nó nữa. E cũng chả dám ngoáy đầu lại nhìn..e nói thôi chết tự dưng ba lại mua căn nhà này chi dm làm sao giờ.. e lo nghĩ mà đi đến cửa nhà e k hay. E đứng ở cửa nhìn vào trong nhà. Thấy bên trong ẩm móc. Kiểu mùi ẩm ẩm của mưa hay nc lâu ngày động lại ấy cm. Có một lầu. Nhìn lên cao thấy toàn cây dây leo.
. Cánh cửa bằng gổ chắc là gổ dỏm rồi vì nó bị mục nát hết.. bên trong gốc tường có cái bàn thờ nhỏ nhỏ. Dm căn nhà quái quỷ j đây trời.. e thề đéo dám bước vô đâu. Đứng mãi ngoài cửa thì ông a 3 e chạy vào đập vai e phát.dm sợ muốn chết khiếp. Mà mấy năm trước quận đó toàn cây cối k thôi cm ạ.k có xe cộ nhiều như bây jo đâu.e điên lên e hét làm gì thế a mất hết cả hồn. A e bảo mày lam cái gì mà đứng như trời trồng vậy.. sao k vào trong dọn dẹp phụ mẹ đi. Tao vào trc đây..nói xong a e và trong trc. E thì đứng mãi k dám vào.. nhưng k vào lát ba chửi cho trận .e mới đi vào. E lên thẳng tầng trên xem phòng ngủ như nào.cgai mà chắc cm cũng sẻ như em. Cái đập vào mắt e đầu tiên là cái tủ cây. Nó đc sơn màu rất mới mùi sơn vẫn còn bốc nòng nặc. E nghĩ sao lạ vậy nhà bỏ lâu k ai ở sao lại có cái tủ mới này.. e mở ra xem thì thấy có vài cái áo của cgai còn móc lại bên trong.. trên kệ bàn trang điểm còn một hộp phấn thokakao. Và vại thứ linh tinh khác. Có một cửa sổ bằng kính. E vội lại mở tung cửa ra .thì căn phòng e nó đc hướng về dm cả rừng cây phia sau nhà. Cm nào từng sống ở quận bình tân bình chánh vào mấy năm đó chắc biết nó k khác nào khu rừng là mấy .

E nghĩ kiểu này trời tối chả dám mở cửa sổ ra đâu nhìn khiếp quá.. căn phòng cũng tạm tạm đc. E bắt tay vào dọn dẹp trang trí cho cái tổ của mình sạch sẻ mới đc. E trên này lo dọn dẹp cũng có nghe phía dưới ba mẹ nói chuyện rom rả rồi. Cứ thế dọn dẹp tất cả. E mở cửa sổ ra gió lùa vào mát quá. Nên thành ra e ngủ quên k hay.. lúc e nằm ngủ trên giường thì rất ngay ngắn ngủ một mạch luôn. E mơ thấy một chuyện cực kỳ la xảy ra. Mà nó lại đúng ngay căn nhà e đang ở mới rợn. E thấy một cặp vk ck còn khá trẻ. Và đứa con tằm vài tháng gì đó. Họ cứ đi đi lại lại trong căn phòng em. Họ nói chuyện vs nhau cười vui vẻ rồi được một lúc a ck bỏ đi ra ngoài. Bỏ đi đâu đó rất lâu. Thì cô vk lại móc dây lên treo cổ tự tử chết.. đứa bé thì nằm khóc thét vang nhà.. sợ quá e hét lên cả người e ướt đẩm mồ hôi.. e lao ngay ra cửa chạy nhanh xuống dưới nhà. Thì ôi chả thấy ba me đâu ông anh thì nằm dài ngủ. E chạy ngay lại bật ông a ngồi dậy. Ông mê ngủ nên mãi cứ kéo dây thun, e thì khi đó sợ phải nói là gấp đôi rồi e cứ k dám bước lên trên nữa.

:: E vào gốc ngồi tay chân run cầm cập . Được một lúc thì ba mẹ e về. Ba e hỏi mày làm sao mà cái mặt tái xanh vậy bệnh hả con. E bảo ba ơi con k ở nhà này đâu con vừa thấy ma. Ba e nghe đến từ ấy thôi là cho e một trận ngay như tát nước lạnh. E câm hẳn mồm k dám nói thêm từ nào. Cứ thế cả gia đình em dọn dẹp đồ đạt đến chiều, tầm hơn 6h . E mệt vs đói nên xin mẹ ra ngoài kiếm gì ăn. Mà giờ đó lại k ai bán gì đâu ak. E đi cả một đoạn xa nhà. Thì thấy có xe hủ tíu. E chạy phăng ngay lại. Thì ôi nó k còn đó nửa e thề điều e thấy là sự thật 100% . E còn k dám tin đó là điều e vừa thấy. Chân e run đến nỗi k còn bước đi nỗi chứ đừng nói là chạy. E cứ đứng như bị sét đánh k nhút nhít hay gì đc cả... cũng may là e bừng ngay tỉnh hồn lại e bỏ dép ra e chạy một mạch vào nhà đến chân đâm phải đá chãy cả máu mà e chả biết đau là gì.. lúc đó chỉ còn có sợ đến quên cả họ tên. Ui mẹ ơi trong cuộc đời em nó cứ đè con sợ ma nỗi tiếng là e mà nhát.. chưa đâu cm đây mới là đoạn đầu nó cho e thấy ít thôi về sau cả nhà e sống trong cảnh khó khăn và ám ảnh đến tận bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net