Phần Không Tên 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    E chạy nhanh về nhà, gặp ngay ông a đang ăn mì gói. E bảo mẹ đâu a, Ông bảo mẹ vs ba ở sau nhà mày ra đó mà tìm.  E bang thẳng ngay ra sau tay vẫn còn sách dép,E kêu mẹ ơi mẹ. E thấy ba vs mẹ đang sắp tủ ở sau bếp. E nói ngay ba mẹ ơi con vừa ra đầu ngỏ con lại gặp ngay chuyện kỳ lạ. E đang định kể nhưng nhìn qua ba nên câm luôn mồm kể ra cả nhà k ai tin lại còn bị ba chửi nên e im luôn. Lủi thủi bỏ lên phòng. Tối đó e nhịn đói chứ làm sao dám ra ngoài giờ đó mà ăn nữa. E tắm táp xong là lấy giấy ra vẽ mẫu thiết kế. Ba e đặt cho e cái bàn gần cửa sổ để e tiện học bài và vẽ mẫu. Lúc chiều e đi phòng chưa dọn xong ,nhưng giờ lại sạch sẻ thơm mát, đói quá nhưng thôi kệ . Trời vào tháng đó k nóng lắm nhưng cũng phải mở cửa sổ cho thoáng . E lúc ấy cũng quên bén ngay mấy chuyện xảy ra. E tập trung vào vẽ mẫu. E vẽ đc gần xong thì cơn buồn ngủ kéo đến càng ngày càng nặng hơn! E k kiểm soát nó nỗi nữa e ngủ gục trên bàn luôn. Trong mơ e lại mơ thấy giấc mơ đó. Nối tiếp giấc mơ lúc chiều.. lần này e thấy đc vk ck đó cãi nhau. Cãi nhau rất nghiêm trọng. E nghe đc ng vk nói . A đi đi đừng ở trong ngôi nhà này nữa còn k tôi sẻ chết cho a xem. .. ng ck cứ thế chữi rủa rồi đập hết loạn xạ đồ đạt trong nhà.. trong khi ng vk đang mang bầu.. khác vs giấc mơ lúc chiều đã có đứa con mấy tháng rồi. Trong lúc mơ ngủ e có cảm giác ai đó đang đứng ngay ở cửa sổ đứng sát vào em. Nhưng e k hề mở mắt đc. E ngủ quên nên té cấm đầu xuống đất,,

:: Đâu quá nên e tỉnh ngủ. E lật đật bò dậy thì thấy giấy vẽ của e trên bàn nó lại bay hết ra cửa sổ. Còn lại đúng một tấm. Còn lại trên bàn. E mới đi đến cửa sổ cuối đầu xuống xem coi nó bay đi đâu. E lấy dt mở đèn rọi xuống xem. Thì e k thấy đâu cả nhưng ngược lại. E lại thấy trong bụi cây gần đó có một người đang đứng đó nhìn lên cửa sổ phòng em. E cứ cố căng mắt ra xem kỷ laj xem. Ai mà e xem lúc đc lúc k. Rồi ng đó đi thẳng vào trong bụi cây đó rồi biến mất..: ui mẹ ơi e đống cái cánh cửa sổ một cái rầm lau nhanh như một cơn gió lên giường e trùm chăn bít hết đầu đít.. mà run cầm cập:e nói thầm trong lòng ui giờ sao đây sợ quá là ai thế k biết.. rồi cơn mưa lại kéo xuống mưa lớn như chưa bao giờ đc mưa cm ak. Cánh cửa sổ cứ va đập vào nhau rầm rầm. E thì thề méo dám lết xác xuông giường đâu. Mưa tạt hết vào trong. E mới ráng từ từ bò xuống tiến đến cửa sổ khép lại.. e lại thấy nó là nó cặp mắt trắng k hề có trồng đên. Nó đang đứng ngay cửa sổ nhìn thẳng vào trong phòng.. e hét len rồi ngất luôn,,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net