Chương 8 Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Về thôi!"

Lưu Trạch Dương lên tiếng. Lạc Tư Hạ cũng thoát khỏi ngẩn ngơ, mau chóng thu dọn.

Trời hôm nay trông hơi tối, đường về nhà Lạc Tư Hạ lại phải đi qua một con hẻm ít người. Lưu Trạch Dương cũng không yên tâm nên mở lời : " Để tôi đưa cậu về."

Lạc Tư Hạ cũng hiểu, nên không từ chối. Cả 2 cứ thế im lặng đi cùng nhau hết một quãng đường. Không hiểu sao, lúc gần đến nhà cô, Lưu Trạch Dương thấy hơi...luyến tiếc.

Nhưng cậu cũng không có biểu hiện ra. Tới đầu đường gần nhà cô thì dừng lại.

"Tới đây được rồi, tôi tự đi lên được. Cậu đi về cẩn thận."

"Ừm, vậy cậu đi lên đi."

Lạc Tư Hạ xoay người, nghĩ nghĩ gì đó liền quay lại hô tên cậu. Lưu Trạch Dương nhìn lại, hơi nhướng mày.

"Ngủ ngon.."

Lưu Trạch Dương mỉm cười đáp lại : "Ừm, ngủ ngon!"

Nói rồi cất bước đi, ánh đèn đường phản chiếu bóng hình cậu. Lạc Tư Hạ nhìn một lát cũng đi lên, trong lòng lại thấy có chút..ấm áp...

Những ngày sau đó cũng không khác là bao, vẫn học hành bận bịu như vậy.

Có điều...thứ 2 tuần sau là bắt đầu thi hai môn đầu rồi, vậy mà từ thứ 5 đến giờ, không thấy Lưu Trạch Dương đâu cả?

Cô hơi lo lắng, có gọi điện cho cậu nhưng không ai bắt máy. Ngay cả thầy Chu cũng không điện được.

Lỡ như..lỡ như... không kịp kì thi thì biết làm sao? Ngày ngày đến lớp lại trông thấy chỗ ngồi bên cạnh trống không. Lòng Lạc Tư Hạ rối như tơ vò.

Ngay cả Lê Thành và Lục Vân đều không nhịn được hỏi :

"Cậu có điện cho Lưu Trạch Dương chưa? Mấy hôm nay sao chẳng thấy cậu ấy đi học vậy?"

"Tôi điện rồi. Nhưng không có liên lạc gì cả."

Mãi cho đến sát giờ thi, cô mới trông thấy hình dáng của Lưu Trạch Dương.

Hình như gầy hơn một chút, ăn mặc vẫn tươm tất, nhưng ánh mắt đỏ ngầu, tiều tuỵ đi hẳn. Đây không giống một Lưu Trạch Dương luôn tạo cho người khác cảm giác thư thái chút nào cả...

Lưu Trạch Dương cũng trông thấy cô. Chỉ hơi gật đầu rồi bước vào phòng thi.

Ba ngày thi cử bận rộn qua đi. Lớp học lại trở nên bình thường.

Đang trong giờ tự học, lúc này cô mới có cơ hội hỏi chuyện Lưu Trạch Dương.

"Này, sao hôm trước cậu nghỉ nhiều ngày như vậy? Còn không nghe điện thoại tôi nữa?"

Lưu Trạch Dương im lặng, ngay khi cô định bỏ qua thì cậu bỗng lên tiếng :

"Tan học cậu rảnh không? Đi với tôi đến một nơi."

Lạc Tư Hạ gật gật đầu. Không nghĩ tới Lưu Trạch Dương dẫn cô lên sân thượng phía bên phải dãy phòng tự học. Chỉ có cô và cậu.

Không khí mát lạnh. Gió thổi hiu hiu. Giọng nói cô đơn, mất mát vang lên, như tô đậm cho bầu không khí có phần đè nén này..

"Mẹ tôi mất rồi.."

Lạc Tư Hạ ngạc nhiên. Không nghĩ tới... hoá ra đây là lí do cậu nghỉ.

Cô trước giờ hoạt bát, nhưng lại không giỏi an ủi người khác. Lúc này đây, cô cũng không biết nói gì, chỉ có thể đưa tay lên vỗ nhè nhẹ vai cậu, cất giọng :

"Không sao, không sao. Cậu phải phấn chấn lên, cậu còn nhiều người bên cạnh mà. Mẹ cậu ở trên trời cũng sẽ mong muốn cậu vui vẻ."

Thấy động tác cứng ngắc, gương mặt đắn đo, lúng túng không biết làm sao kia. Lưu Trạch Dương thấy hơi buồn cười, nhưng phần nhiều là cảm động.

Cũng không biết tại sao, cậu lại chỉ muốn chia sẻ với mỗi Lạc Tư Hạ..

Phải chăng do đây là bạn cùng bàn, là người bạn thân thiết nhất của cậu từ khi vào cấp 3?
Là cô gái hay ngồi nói nhảm bên tai, là người đầu tiên mặc kệ sự lạnh lùng của cậu mà vẫn chủ động bắt chuyện?

Hay là do nguyên nhân nào khác..Lưu Trạch Dương cũng không rõ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net