Chương 9 Gia cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Tư Hạ ngẩn người nhìn sườn mặt đăm chiêu, cô tịch của người ngồi bên cạnh. Cô thấy rất cảm thông cho cậu, đồng thời cũng thấy bản thân mình may mắn.

Lạc Tư Hạ có một gia đình kiểu mẫu rất bình thường. Bố cô là trưởng phòng kế toán của một công ty tầm trung. Mẹ cô là giảng viên đại học. Không tính là giàu có nhưng vẫn có dư dả. Cô có một người em trai là Lạc Tư Niên - hiện tại vẫn đang học lớp 8 tại trường cấp 2.

Nghe mẹ kể thì bố mẹ quen nhau là nhờ vào xem mắt. Nhưng kì lạ ở chỗ, hai người họ lại thực sự nảy sinh tình cảm, yêu đương, kết hôn rồi sinh sống đến tận bây giờ.

Ấn tượng đầu của người khác đối với bố cô luôn là nghiêm nghị, cứng rắn. Nhưng chỉ có người trong nhà mới biết bố đứng trước mặt mẹ thì một lần rồi lại một lần thoả hiệp, nghe theo.

Thi thoảng hai người cũng sẽ tranh cãi, nhưng đều là bố chủ động làm hoà, nói đôi ba câu trêu mẹ. Em trai dù ham chơi nhưng rất biết chừng mực, thành tích vẫn ổn. Phải nói là một gia đình rất hạnh phúc, ấm áp vô cùng.

Nhưng Lưu Trạch Dương lại không được như vậy. Từ lúc cậu lên 6 thì bố đã ngoại tình, lại còn có một đứa con gái riêng. Mẹ cậu cũng được xem như một nữ cường nhân, được cưới hỏi đàng hoàng, gần như cả đời lao tâm khổ tứ vì sự nghiệp của chồng.

Ba cậu thế nhưng ngang nhiên đem cô con gái kia về nhà, nói dối với mẹ là con của em họ mình, mẹ nó mất sớm nên muốn nương gửi. Mẹ cậu vốn hiền lành, cũng không nghĩ nhiều, cho ăn cho mặc, còn rất thương yêu.

Thế nhưng mẹ vạn lần không ngờ được, cái người nhân tình kia của chồng mình lại chạy đến khóc lóc kêu gào đòi con, đem một tờ xét nghiệm quăng trước mặt mẹ. Điều này khác nào cho bà một cái tát cơ chứ?

Bà vốn bị bệnh tim bẩm sinh nhưng do ăn uống điều độ, lại tâm bình khí hoà nên sống khá yên ổn, bệnh tình cũng không tái phát nhiều. Lúc nghe tin rồi nhìn vẻ mặt xấu hổ, thừa nhận của bố cậu. Bà đã ngất đi tức thì.

Sau đó mẹ cậu kiên quyết ly hôn, tài sản chia đôi. Vì lí do ngoại tình của bố nên quyền nuôi dưỡng cậu được giao cho mẹ.

Lưu Trạch Dương trước năm 6 tuổi là một cậu bé hoạt bát, hay cười, nói năng rất đáng yêu. Nhưng từ khi cậu nhận thức được thế nào là ngoại tình, thế nên là ly hôn, liền trở nên trầm tĩnh, ít nói hơn hẳn, nụ cười lại càng hiếm hoi.

Cũng kể từ lúc đó, quan hệ giữa cậu và bố bắt đầu lạnh nhạt. Bố cậu thấy có lỗi, nhiều lần có ý muốn bù đắp, gửi tiền trợ cấp. Nhưng hết thảy mẹ cậu đều thẳng thắn từ chối, mà thái độ của cậu cũng không muốn nhận. Một năm số lần gặp mặt giữa cậu và bố càng ít hơn bao giờ hết.

Có lẽ do tuổi tác mà bệnh tình của mẹ cậu ngày càng chuyển biến xấu. Sau vài năm thì chuyển hẳn sang nằm viện. Lưu Trạch Dương vừa phải đi học lại vừa phải thường xuyên qua thăm mẹ. Cũng may các cô cậu bên ngoại vẫn rất cưu mang hai mẹ con cậu.

Cho đến một hôm đi học về, ghé sang bệnh viện. Hôm ấy bỗng dưng mẹ cậu nói rất nhiều điều với cậu, cậu cũng yên lặng lắng nghe.

Sau đó lại thấy hô hấp của mẹ dường như gấp gáp khó thở hơn. Trong lòng chấn động, luống cuống ấn chuông gọi bác sĩ.

Mẹ cậu được đưa vào phòng cấp cứu. Người nhà cũng đến cả, thế nhưng bác sĩ lại lắc đầu...bảo rằng mẹ muốn gặp cậu.

Cậu run run bước vào. Mẹ cầm tay cậu dặn dò rất nhiều thứ. Cuối cùng mẹ nói, mẹ hi vọng cậu dù cho có hận bố thì vẫn nên tiếp nhận công ty, đó là một phần tâm huyết cả đời mẹ...

Cậu lẳng lặng gật đầu. Tay run rẩy. Mẹ mỉm cười với cậu, sau đó bàn tay mẹ dần buông thỏng xuống.. Cậu cứng đơ người.

Người nhà ở bên ngoài chạy ào vào. Có tiếng khóc nức nở, có tiếng bác sĩ trao đổi với nhau..nhưng Lưu Trạch Dương đã chẳng nghe lọt vào tai, cậu cứ chằm chằm nhìn thân ảnh mẹ bị người ta đưa đi..

Ở hàng ghế trong hành lang bệnh viện, có một cậu thiếu niên cao ráo, đôi vai đơn độc gục xuống, tay ôm mặt, tinh tế run rẩy, nấc lên từng tiếng một..

Chẳng hiểu sao lúc đó..cậu lại rất muốn gặp cô gái cạnh bên kia..

Cô gái có cái má lúm, cười tươi như nắng. Bỗng dưng rất cần rất cần năng lượng đó từ cô..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net