1. Ngày ta gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Giữa một cánh đồng xanh ngát, những bông hoa hướng dương đung đưa khoe sắc. Bầu trời vẫn xanh thăm thẳm, một vài đám mây trắng bồng bềnh trôi giữa bầu trời từng đàn cò trắng phau lướt nhẹ theo cơn gió dịu giữa không trung. Một cô gái tóc vàng mặc một bộ đầm trắng đứng giữa cánh đồng hoa vàng tươi. Bỗng có một cơn gió lớn thổi qua làm bay mất cái nón cối màu nâu có một dải ruy băng màu xanh lơ của cô. Một chàng trai đứng gần đó đã nhặt được chiếc nón ấy, chạy lại chỗ cô và đưa nó cho cô. Chàng trai có mái tóc màu đen, hơi nâu vì bị cháy nắng. Làn da ngăm với đôi mắt đen láy nhìn cô. 

Hình như anh ta nhận ra rằng cô là người Châu Âu qua làn da trắng muốt của cô. Khuôn mặt anh ta thoáng chút sợ hãi nhưng dường như đã lấy lại được bình tĩnh, anh ta cất giọng:

- À, cô gì ơi?

- Sao? - cô cầm nón, đáp lại.

Anh ta thở phào nhẹ nhõm vì cô biết tiếng Việt:

- À mà nón của cô này. Tôi thấy nó bị thổi bay.

- Ừ, để cảm ơn anh liệu tôi có thể mời anh một tách trà được không?

Cô cười, một nụ cười khiến cho người ta ngây ngất. Anh chàng không khỏi lúng túng và nét mặt anh có hơi thoáng đỏ. Anh quay đi chỗ khác để che cái khuôn mặt hiện giờ đang đỏ ửng lên như trái cà chua! Cô lấy tay bụm miệng cười, anh cố lấy lại giọng:

- À.... ừm... mà thôi.... tôi có v...việc rồi n...nên để lúc khác đ...được không?

Mãi gần một phút anh mới nói xong một câu, cô cười, mặt anh càng ngày càng đỏ hơn. Sau một hồi lâu, cô đáp:

- Ừm, được thôi. Hẹn anh ngày khác vậy.

Cô dúi vào tay anh thứ gì đó rồi đi mất. Anh quay lại nhìn bóng cô khuất dần sau những đóa hướng dương vàng thắm. Một cô gái dễ thương, tinh tế và dịu dàng. Điều đó khiến cho anh có một cảm giác lâng lâng khó tả. Lại quay về hiện thực, anh mở tay ra. Thứ mà cô dúi vào tay anh là một chiếc túi vải nhỏ cùng với một mảnh giấy. Chắc là cô đã ghi trong lúc anh quay mặt đi, nghĩ tới việc đó lại khiến cho mặt anh lại đỏ lên. Anh lấy hết can đảm mở mảnh giấy đã được gắp lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net