CHƯƠNG III:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Anh nhìn thấy Huyền Lãng thì liền nở một nụ cười e lệ, chính cô cũng không hiểu sao mình lại tự nhiên mình lại mỉm cười với một người lạ như vậy. Lúc đó, cô đang định cố chạy đi nhưng đã có một cánh tay lực lưỡng kéo cô lại làm cô mất thăng bằng mà ngã vào lòng của chủ nhân cánh tay đó. Hai đôi mắt nhìn nhau thắm thiết, Thiên Anh liền hoảng sợ đẩy Huyền Lãng ra và chạy mất tăm. Cũng may mà Huyền Lãng đã chụp được một bức hình của Thiên Anh, cậu đến phòng ăn và đưa cho Hạo Long tấm ảnh mà cậu chụp bằng điện thoại và nói:

- Cậu tìm cho tôi cô gái trong bức ảnh này!

- Woaaa..., đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu nhờ tôi tìm một cô gái đó!

- Thế cậu có giúp tôi không?

- Cho tôi xem ảnh được không?

- Đây này(đưa điện thoại cho xem)

- Cậu đúng là giỏi thật, không nhắm thì thôi, nhắm một phát chọn đúng tiên nữ rồi.

- Nói xong chưa, rốt cuộc có giúp không?

- Được rồi. Nhưng bây giờ thì không được, bây giờ tôi phải đi chơi với bạn gái đã.

- Bạn gái?!

Từ cửa ngoài phòng ăn thò ra một cô gái nhìn vừa dẽ thương lại vô cùng năng động, cô đẹp theo kiểu trong sáng, năng động chứ không phải sắc xảo, quyến rũ. Cô chạy đến bàn ăn của Hạo Long:

- Hạo Long!(nhìn vào màn hình điện thoại) Ủa?

- Sao vậy, Hiểu Hiểu_ Hạo Long nhìn Hiểu Hiểu hỏi.

- Đây chẳng phải là Thiên Anh sao?

- Thiên Anh? Ý em nói là cô gái trong ảnh này sao( nhìn sang Huyền Lãng)

- Đúng rồi, cô ấy là thủ khoa năm nay, cũng kiêm luôn chức hoa khôi của khoa đó. Nhưng chỉ mỗi tội là cậu ấy quá ít nói nên còn nhiều người lầm tưởng là cậu ấy bị câm đó!

- Vậy tại sao em biết là em ấy không bị câm?_ Huyền Lãng hỏi.

- Bởi vì em vừa nói chuyện với cậu ấy tuần trước mà. Lúc đó, em đang ở lại lớp làm bài tập, gặp đúng cái câu khó quá chả biết hỏi ai vì lúc đó cũng muộn rồi nên chắc mọi người cũng về hết rồi. Bỗng Thiên Anh đi đến chỗ em đưa cho em một tờ giấy và...

* Hồi tưởng:

- Bài này khó quá, làm thế nào nhỉ ?

- Đây. _đưa cho tờ giấy.

- Ủa, đây là...(mở ra). Oa, đây là lời giải của câu hỏi đó. (quay sang Thiên Anh) cảm ơn bạn.

*Kết thúc hồi tưởng...

- Sau đó thì sao?_ Hạo Long hồi hộp hỏi.

- Nhưng mà lúc em quay ra thì bạn ấy... đi mất rồi!

- Trời ạ, mất cả hứng. Cô gái đó đúng là lạnh lùng thật, tốt nhất em đừng kết thân với cô ấy không khéo em lại thảm hại như anh đó.(quay sang Huyền Lãng)

- Không phải như anh nói đâu, chắc chắn cậu ấy rất muốn có bạn và em sẽ chứng minh cho anh thấy điều đó( lấy chai nước ngọt của Hạo Long đang uống)_ Hạo Long và Huyền Lãng nhìn Hiểu Hiểu một cách khó hiểu.

�^���

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net