Chap 1 : Có thể gọi tôi là Hồ Điệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm khi vừa 3 tuổi , mẹ dẫn cô đi đến một hang động nhỏ ở vùng thôn quê nhà bà nội .
" Tiểu Tư , con xem này có bươm bướm đó ." tay An Huệ chỉ vào trong cái cây trong hang động , phía bên trên còn có một chú bướm nhỏ màu xanh .
" Mẹ " tay tiểu Tư chỉ vào chú bướm nhỏ xong quay lên nhìn mẹ hỏi " Đó là con gì ạ ?"
Một người từ đằng sau bế cô lên , hôn lên má rồi nói với giọng trầm khàn của một người đàn ông hơn ba mươi tuổi " Đó là bướm , con gọi là hồ điệp ."
An Huệ vòng lên ôm tay của Thiếu Tranh cười , áp má mình vào bắp tay Mạnh Thiếu Tranh " Ba tiểu Tư , nơi này là nơi chúng ta gặp nhau lần đầu ."
Tiểu Tư vươn tay ra lấy một bông hoa nhỏ xong cài lên tai của Mạnh Thiếu Tranh " Mẹ , bố cài hoa lên rất đẹp ."
An Huệ nhìn sang cười " Đúng , ba con rất đẹp ." , Mạnh Thiếu Tranh cười theo xong hôn lên má của An Huệ rồi hỏi " Tiểu Tư , con thích hồ điệp không ."
Tiểu Tư ôm chặt cổ Thiếu Tranh gật gật đầu . " Vậy gọi con là Hồ Điệp nhé ."
Tiểu Tư nhìn sang chớp chớp đôi mắt , ngây thơ hỏi " Mẹ à , vậy hồ điệp có ý nghĩa gì ạ ."
" Con thấy đó , đó là hồ điệp xanh mang ý nghĩa rất lớn đó ." Thiếu Tranh nói với Tiểu Tư .
" Nó là biểu trưng cho sự may mắn và một sức mạnh to lớn về tinh thần ."
An Huệ nói " Con là may mắn lớn nhất trong cuộc đời ba mẹ ."
Bà nội vọng tiếng ra gọi " Tiểu Tranh , Tiểu Huệ đưa con bé vào ăn cơm ."

Tiểu Tư được Mạnh Thiếu Tranh bế vào nhà , trên tay còn cầm mấy bông hoa trên tay .
" Con bé thích hồ điệp sao ?" bà nội nghe thế thì cứ cười cười , đoạn lại nói tiếp " Mẹ thấy con bé này thích hồ điệp cũng đúng lắm ." Xong gắp cho Tiểu Tư một ít cá " Con bé đẹp như hồ điệp mà ."
Hiện tại đã là mười ba năm trôi qua kể từ khi gia đình cô bắt đầu gọi cô là Hồ Điệp . Lúc này đã là lớp 11 , các lớp chuẩn bị phân ban , cô chọn ban tự nhiên , xét với điểm của năm lớp 10 cô đủ để vào lớp A2 của khối .
Hôm nay là buổi đầu tiên đến lớp , cô không biết mình có quen ai không .
" Tiểu Tư " tiếng Giang Mộng gọi lên " mình học ở A4 , cậu ở đâu ?"
Mạnh Noãn Tư thở dài chỉ tay vào bảng lớp A2 .
Giang Mộng ngớ người luôn nhìn như vừa cười vừa khóc .
Tiếng trống vang lên , học sinh nhao nhao vào lớp thì cô lại đau bụng , cô chạy vào phòng vệ sinh tầng 2 .
Nay bà dì đến không báo , may mà cô có đồ cho balo .
Lúc cô vào thì giáo viên đã đến , Noãn Tư nhìn vào vừa cười trừ vừa nói " Em xin lỗi cô , em đến muộn ."
Giáo viên nhìn sang cô xong nhìn bảng tên danh sách " Tên Mạnh Noãn Tư hả ."
Noãn Tư gật đầu , cô giáo cũng cho cô vào " Em vào đi , em ngồi bàn thứ ba nhé , còn trống mỗi chỗ đó thôi . Noãn Tư nhìn sang chỗ bàn ba , hình như cả lớp đều bỏ lại bàn đấy nhưng cô nhìn sang chỗ một bạn học nam khác cũng có thừa chỗ mà .
" Em xuống đi " giáo viên thúc giục thế là cô cũng đi xuống . Vừa ngồi xuống thì lớp vang lên một tràng cười to , hai người con trai bước vào trên tay là trái bóng rổ .
Giáo viên không thèm để ý , lấy phấn viết lên bảng dòng chữ " Thịnh Tuỳ An " rồi quay xuống nói " Tôi là Thịnh Tuỳ An , có thể gọi tôi là cô Thịnh , tôi dạy tiếng anh và chủ nhiệm lớp chúng ta hai năm cuối . "
Người ở ngoài liền nói " Cô à , bọn em vào được chưa ?"
Cô Thịnh nhìn sang lườm một cái , đi đến lấy quả bóng rổ trên tay cậu kia cất vào góc " Được rồi ."
Hai người cầm balo bước đến chỗ bàn ba mà Noãn Tư đang ngồi , cậu bạn kia liền nhăn mặt nói " Cậu nhầm chỗ ."
Chưa nói hết câu thì cô Thịnh đã lên tiếng " Em qua chỗ Lục Nhất ngồi đi ."
" Ơ cô ."
" Nhanh ."
Thế là cậu ấy phải xách người đi sang chỗ cậu bạn kia ngồi . Noãn Tư nhìn lên cậu bạn còn lại, cậu ấy cao , trên tay hình như có một hình vẽ do bút bi , mái tóc ngắn , chiếc áo đồng phục có chút mồ hôi lấm tấm . Cậu ấy lên tiếng " Bạn học , ngồi lui vào ."
Noãn Tư giờ mới nhớ nhích người vào trong , cậu ấy ngồi xuống , cả người hừng hực mùi mồ hôi vì chơi bóng rổ .
Noãn An khi thấy cậu ấy quay sang nhìn thì quay lại lúng túng lấy bút viết bài , giọng nói ấy lại vang lên " Hôm nay không có bài đâu , không cần viết ."
Chợt Noãn Tư mới nhớ ra , ừm hôm nay không cần viết gì cả , đến chỉ là nhận lớp nhận cô nhận bạn thôi .
" Cậu tên gì ?" Cậu bạn ấy mang theo chút hơi trầm khàn , mắt nhìn về cô , tay đang lấy khăn lau cổ .
Noãn Tư nhìn lên , đối diện mắt với cậu nói vô cùng nghiêm túc " Tớ là Mạnh Noãn Tư , Noãn trong ấm áp , Tư trong vô tư . "
Cậu bạn cười rộ lên nói " Giới thiệu mình mà căng thẳng vậy sao ." xong đặt khăn lau xuống nói " Nếu nói vậy thì tôi là Lâm Hành Phong ."
Sau đó cô quay lên nghe cô Thịnh nói , Hành Phong cũng quay lên .
Lúc ra chơi , bụng cô đau quặn chỉ thiếu điều chết đi sống lại , Noãn Tư gục xuống bàn nhắm mắt nhắm mũi .
" A Phong , đi chơi bóng thôi ."
Cậu bạn Lục Nhất kia hình như cũng có tham gia nhưng cô không biết rõ có đúng không chỉ nghe thấy từ " Đi ăn kem , nóng lắm rồi ."
Sau đó cả ba người họ hình như đều đi cả , còn mỗi cô quặn mình gục dưới bàn .
Cô bạn quay xuống nhìn cô xong hỏi " Cậu đến à ."
Noãn Tư gật gật , cô gái kia liền lấy trong balo ra đưa cho cô . Noãn Tư quay lên nhìn nói " Tớ có rồi , chỉ là đau bụng thôi ."
Cô bạn kia cất đi , nói " Tớ không mang nước ấm rồi ."
" Kệ nó đi " xong cô quay lên nhìn " Cậu tên gì ."
Cô gái kia liền nói " À , tớ là Ngô Vãn ."
Cô cười với cô bạn sau đó gục xuống bàn tiếp , Ngô Vãn xoa xoa mái tóc của cô .
Tiếng trống vào , ba con người kia cũng vào , hình như họ vào thì lớp sẽ thêm 50% tiếng nói hay sao ấy .
Cô vẫn gục ở bàn , tự nhiên phía sau có người chọc vào cô , cô quay lại , là Lâm Hành Phong , trên tay còn là chai nước ấm .
" Dùng đi , đỡ hơn đấy ."
Cô nhận lấy rồi chầm chậm nói " Cảm ơn "
Buổi hôm đó kết thúc , trước khi Hành Phong đứng lên thì cô có nói , không biết cậu có nghe thấy không " Có thể gọi tôi là Hồ Điệp ." nói ngắt câu thì cậu đã đi nên cô nghĩ chắc cậu không nghe thấy rồi .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net