Chap 2 : Cậu có nhớ được lời tôi nói .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đi về , Tiểu Tư có đạp xe đi qua một con ngõ nhỏ , cô rẽ vào đạp xe đến một quán ăn nhỏ .
Mì lạnh Hải Yến .
Bên trong quán có một bác gái lớn tuổi tầm bốn mươi bốn mốt đang nấu mì , nhìn vào mấy chỗ bàn ăn nhỏ được lau chùi sạch sẽ có hai ba người đang ăn . Có người thì sụt sụt ăn mì có cả cô gái vừa ăn vừa xem bản thảo và cả một chú thợ lớn tuổi đang ăn .
Cô để xe ngay bên ngoài , ngồi xuống bộ bàn ghế nhỏ gọi vào " Cô Hải cho cháu một bát mì ."
Người cô gọi là cô Hải kia cũng gật gật đầu lấy bát ra thuần thục làm mì lạnh cho cô . Cô nhìn quanh con ngõ nhỏ này .
Con ngõ không rộng nhưng có hai cửa hàng , một cửa hàng tạp hoá lặt vặt với quán mì lạnh Hải Yến .  Đi qua con ngõ này là sẽ ra con đường lớn của thành phố Giang Thành nên đôi khi con ngõ này cũng tấp nập .
Bát mì lạnh được đặt xuống , giọng của chủ quán vang lên " Nay cô An không có nhà hay sao ?" xong kéo ghế ra ngồi với cô .
Noãn Tư cười nói cùng bà chủ quán " Nay bố mẹ cháu về nhà bà nội nên cháu ăn ở đây cho vui ."
Bà chủ cũng đứng lên đi vào để cô ăn " Cháu ăn đi ."
Cô buộc tóc lên ngồi ăn mì lạnh, dù đang đến ngày nhưng cô vẫn ăn mì lạnh vì nó là món cô thích , chỉ thế thôi . Đang ăn , ngoài ngõ có tiếng của xe đạp , còn có tiếng cậu bạn sáng nay , cô nhìn lên . Ba người họ đang đi xe đạp đến đây , tiếng nói của họ cũng dần dần to lên .
" Đi quán net đi , nay tao bao " giọng của cậu bạn kia vang lên , còn cười cười .
Giọng của Hành Phong vang lên " Nay tao không đi , bận ."

Cậu bạn đang ngồi sau xe của cậu bạn kia có lẽ là Lục Nhất lên tiếng " Nay chú dì không có nhà à ?"
" Ừ ."
" Nếu mà có nhà thì nó đã không phải về trông em trai ." Lục Nhất nói .
Ba người họ đi qua quán mì lạnh thấy cô đang ngồi ăn thì dựng xe xuống .
Cậu bạn kia đứng trước mặt cô nhìn cô nói " Sáng nay đã chiếm chỗ tôi giờ còn chặn đường ."
Noãn Tư nhìn xung quanh cả con ngõ , con ngõ nói là nhỏ nhưng đủ để ba người họ đi qua . Cô nhìn lên nói " Xe cậu đi qua có khi vẫn thừa ấy ."
Cậu bạn kia mịt mù luôn , lấy ghế ngồi bên cạnh cô , hai người kia ngồi xuống tiếp .
Lục Nhất gọi " Cho cháu hai bát mì lạnh ."
Lâm Hành Phong lên tiếng " Không nên ăn đồ lạnh đâu ."
Cô biết cậu nói đến việc cô đang đến ngày đừng nên ăn đồ lạnh .
Cậu bạn bên kia liền chào hỏi . " Tôi chỉ trêu cậu thôi chứ không phải mắng đâu ." xong cười lên " Tôi là Thời Nam , Thời trong thời gian , Nam trong phương Nam . "
Cậu bạn tên Lục Nhất nói lại " Lần đầu tôi biết ý nghĩa cái tên của cậu đấy , rất ... rất ... rất không ý nghĩa ." xong nhìn lên Thời Nam cười khinh khỉnh .
Bốn người họ vừa ăn vừa nói chuyện , cô ăn được nửa bát thì Hành Phong đứng lên lấy xe " Đi đây ." Hai người kia vẫy tay " Đi cẩn thận " xong quay ra nhìn cô nói " Ăn đi kìa Noãn Tư ."
Khi ăn xong thì cô cũng kha khá quen được Lục Nhất và Thời Nam , cả ba người đi ra khỏi con ngõ , Lục Nhất , Thời Nam tấp vào quán net ngay đầu ngõ nói với cô " Mai gặp ."
Cô gật đầu , đạp xe trở về nhà , hôm nay cả nhà chỉ có cô , cửa phòng mở ra , trước mắt là bộ ảnh cô múa ballet hồi nhỏ , năm ấy giành được giải nhất , phía bên dưới kệ có một đôi giày nhỏ , là giày múa ballet hôm ấy cô đi .
Mạnh Noãn Tư cứ thế đứng ở cửa nhìn vào tấm ảnh nhỏ của mình , thẩn thơ một lúc mới tháo cặp . Lúc này là trời trưa , rất nắng và oi , cô đi vào phòng tắm thay quần áo cho mát mẻ rồi ra phòng bếp mở tủ lạnh lấy chai sữa .
Bật tv lên , cô mở một bài tập ballet nhẹ nhàng lên để luyện , tập được mười năm phút gì đó , điện thoại rung lên , máy có thông báo . Là lời kết bạn của Thời Nam.
Một chữ N còn có cả hình chụp của ba người bọn họ khi đứng ở biển .
Cô nhấn chấp nhận lời mời rồi vào mục bạn bè , đập vào mắt ngay đầu tiên là của Lâm Hành Phong , tên họ đầy đủ , ảnh để là màu đen không . Cô nhìn rồi nhấn kết bạn .
Buổi chiều không có tiết nên cô ở nhà , khoảng bốn giờ , An Huệ về nhà thấy cô đang ngồi trên giường xem phim .
" Tiểu Hồ Điệp ." An Huệ vừa gọi vừa bước đến đưa cho cô một bọc thạch hoa quả .
Được đưa trước mặt , Noãn Tư khó hiểu hỏi " Cho con ?"
An Huệ đặt xuống quay vào bếp nói " Ừ , cho con ." đoạn lại nói tiếp " Mẹ không biết nói như thế nào nhưng con thật sự bỏ ballet sao ?"
Noãn Tư khi nhận câu hỏi của An Huệ thì rơi vào khoảng không trầm mặc rồi khó khăn kéo mình trở về trả lời lại mẹ " Vâng ."
An Huệ nhìn nhưng cũng không nói gì nữa , vào bếp nấu ăn .
Noãn Tư tắt máy đi vào phòng lấy ví đi ra ngoài , cô đi dạo trong tiểu khu tiến ra trung tâm thành phố đi đến thư viện thành phố Giang Thành .
Cô mở cửa bước vào , bà chủ nhìn lên rồi đưa thẻ cho cô , cô trả tiền và đưa mấy cuốn sách đoạn lại vào trong tìm sách . Cô lấy một cuốn xong ra ngồi ở bàn ngay cửa sổ ngồi .
Tự dưng lại có một người ngồi bên cạnh cô , cuốn sách đặt xuống là một cuốn sách tiếng Pháp , cô quay lên nhìn . Chàng trai kia tự nói " Chào em , anh có thể ngồi đây không hiện tại hơi đông ?"
Cô nhìn xung quanh thấy đúng thật thì gật đầu .
Đến lúc 6 giờ , cô cất sách trở lại đeo balo đi về , gần thư viện có một quán trà chanh khá ngon , cô tấp vào định mua ba cốc về cho nhà mình .
" Của em là 150 tệ ."
Cô đưa tiền rồi cầm ra ngoài , cánh cửa mở ra trước mắt cô , ánh sáng đèn đường chiếu vào , một người lại bước vào .
" Cậu cũng vào đây uống nước ?" tiếng nói đánh thức cô . Tiếng nói ấy vang lên là của Lâm Hành Phong . Cô gật đầu nói " Tớ mua cho mẹ và bố ."
Sau đó cô đứng đợi Hành Phong mua xong , lúc bước ra cô quay ra hỏi .
" Cậu có nhớ được lời tôi nói ?"
Hành Phong vừa uống vừa nói " Lời gì ?"
Nghe câu hỏi của cậu , cô lắc đầu cầm ba cốc trà chanh trở về .
Hành Phong gọi lên một tiếng " Noãn Tư ."
Cô quay lại nhìn , Lâm Phong đứng đấy nói " Về cẩn thận"  rồi quay đi hướng ngược lại .
Dưới ánh sáng nhè nhẹ còn hửng của hoàng hôn , cậu ấy như ánh sáng le lói chói lên soi sáng mọi thứ , sống tự tôn , tự tại không hề phiền muộn với cuộc đời này , tất cả và tất cả đều không thể làm cậu ấy phai mờ .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net