CHAP 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hiện tại Mina đang có mặt tại sân thượng của sở cảnh sát cùng với bộ quân phục của mình nhận lệnh bay tới Ukraina để đón mọi người ở đó về. Đúng ra thì cô phải vui mừng vì sắp được gặp người yêu nhưng mà cô lại không thể không lo lắng vì băng nhóm buôn bán ma tuý càng ngày càng lộng hành có lẽ là nhờ gián điệp nằm trong nhà nước.

Trực thăng đến, cô đội nón lên rồi bước đến thang dây vừa được thả xuống. Mina nhanh chóng leo lên.

- Chào Đội trưởng

- Được rồi mọi người nghỉ ngơi đi. Chiều tối mới tới nơi lận.

- Vâng, đã rõ!

Mina cũng tranh thủ xử lý một số giây tờ mà cấp trên giao xuống. Dạo này phải nói là Mina không có thời gian để ngủ vì việc nhiều đếm không xuể. Việc điều tra băng nhóm ma tuý làm cô kiệt sức. 8 giờ tối máy bay đáp xuống liền có xe trở cô về doanh trại.

- Mọi người ơi Đội trưởng Myoui quay lại rồi

Tất cả nhanh chóng chạy ra ngoài và đơn nhiên Nayeon là người chạy ra đầu tiên nhưng mà cô và nàng không tới mức đánh mất liêm sỉ mà chạy tới ôm nhau ngay.

- Chào mọi người, tôi nhận lệnh quay trở lại đây để đưa mọi người về lại Hàn Quốc

- Có Đội trưởng ở đây thì tôi yên tâm rồi

- Nhưng mà cô quay lại lâu quá đấy. Có người đợi cô mà hôm nào cũng thẫn thờ, không chịu đi ngủ sớm đó.

- Thế thì nhờ y tá Jung nhắn với người đó là tôi cũng nhớ người đó lắm đấy! Nhớ không thể chịu nổi luôn cơ

Mina còn phụ hoạ ôm tim làm cho mọi người cười không ngớt.

- À thôi mọi người vào dùng bữa tiếp đi.

- Phải đó Đội trưởng cũng ăn chung với bọn tôi chứ?

- Mọi người cứ vào trước đi tôi sẽ vào ngay thôi

Mọi người lần lượt cũng đi vào nhà chính. Mina thấy thế thì liền tiến tới ôm Nayeon vào lòng

- Em tới rồi. Chị có mệt không?

- Mệt lắm nhưng có em đây rồi chị sẽ không mệt nữa.

Bộ hai người tưởng chỉ có hai người ở đây thôi à. Hứ, sai sai rồi hãy thử nhìn về phía nhà ăn xem. Tất cả mọi người là đang thò đầu ra cửa sổ mà nhìn hai người đấy.

- Đội trưởng Myoui quả thật là người ôn nhu mà. Nhìn xem, cô ấy đang vuốt tóc bác sĩ Im kìa

- Haizz bác sĩ Im thật đúng là may mắn mà. Í thôi chết hai người ấy đang tới đây kìa, nhanh nhanh về chỗ thôi mọi người

Thể là cả đám người trong nhà ăn vừa ào ào chạy về chỗ ngồi còn Minayeon thì nắm tay nhau đi vào.

- Ùuuuuuu hẳn là nắm tay nhau luôn nha

Nayeon ngại đỏ cả mặt núp sau vai của Mina. Hai người dắt tay nhau cùng ngồi xuống bàn cùng nhau ăn uống. Nayeon liên tục gắp đồ ăn cho Mina vì nàng thấy cô dạo này có vẻ ốm đi nhiều, chắc là lại lao đầu vào công việc mà quên ăn uống đây mà.

- Mina này- Nayeon vỗ vỗ đùi Mina

- Hửm- Mina quay sang

- Em lại không ăn uống đầy đủ nữa đúng không?

- Đâu, đâu có. Tại công việc nhiều quá nên em quên ăn vài bữa thôi à nhưng mà em có ăn khuya với mọi người ở subway á- Mina húp miếng canh gà mà trả lời.

Mọi người đề ghen tị với những gì mà Minayeon đối với nhau. Sana đơn nhiên là mừng cho họ nhưng mà nàng cũng có chút gì đó gọi là tiếc nuối.

Ăn xong Mina lấy xe trở Nayeon đi đâu đó mà nàng không biết, nàng chỉ biết ở đây rất đẹp có cả một bầu trời sao. Mina bảo Nayeon ra phía sau thùng xe ngồi rồi cô nằm xuống gối đầu lên đùi nàng.

- Chị cứ ngắm sao đi em đi ngủ đây.

- Gì thế? Chở chị ra đây chỉ để cho em có chỗ gối đầu thôi đó hả

- Nhỏ tiếng thôi, em yêu chị

Nayeon đỏ mặt không nói nữa mà chỉ lẳng lặng ngắm sao và vuốt tóc cô. Gương mặt xinh đẹp này là của nàng, con người hoàn hảo này thuộc về nàng một lần nữa. Mina ngủ say rồi, cô ngủ say mất rồi. Đang ngủ ngon thì Mina bị Nayeon gọi dậy

- Mina, Mina dậy đi em về rồi hẳn ngủ. Ngủ ở đây đau lưng lắm

- Em đã ngủ bao lâu rồi thế?

- Khoảng 1 tiếng rồi

- 1 tiếng rồi á!? Em xin lỗi Nayeonie, chân chị chắc là tê hết rồi phải không? Duỗi chân ra em xem nào. Mau mau, nhanh lên chị, nhanh lê...

*chụt*

- Thiếu tá Myoui nói nhiều thật đấy!

Mina đơ ra vì vừa được Nayeon chủ động hôn chụt  vào môi một cái. Cô không ngờ là nàng sẽ chủ động như thế. Cô mỉm cười rồi đỡ Nayeon xuống lên phía trên ngồi rồi lái xe về doanh trại. Nayeon định về lều thì bị Mina giữ lại kéo lên phòng của cô.

Không nói lời nào cô kéo nàng lên giường rồi nằm xuống bên cạnh ôm nàng mà ngủ.

- Ngủ ngon Nayeonie- Mina thơm lên tóc Nayeon một cái

—————————————————

Ở Hàn Quốc bây giờ đèn phòng có bảng 'Đội đặc vụ cấp cao' vẫn sáng đèn. Đội trưởng vắng mặt thì Jungyeon sẽ là người chỉ huy cũng như quyết định mọi thứ. Cô đang bàn kế hoạch với mọi người và phân chia công việc phù hợp cho mọi người.

- Tzuyu và tôi sẽ theo dõi sát sao động tĩnh của bọn chúng. Dahyun nhớ quan sát tất cả camera khu vực bọn chúng hay hoạt động.

- Rõ

- Chaeyoung và Jihyo sẽ tìm thông tin và quan sát những đối tượng đã bị giam.

- Rõ

Jungyeon mệt mỏi xoa xoa hai thái dương.

- Woa sao bình thường Đội trưởng có thể làm những việc này nhỉ?

- Êii như vậy là còn ít đó. Công việc của Đội trưởng hằng ngày còn nhiều hơn gấp đôi nữa đấy- Jihyo nói

- Nể Đội trưởng thật đấy.

- Phải, cậu ấy giỏi thật. Tốt nghiệp cùng năm với em nhưng mà vị trí hiện tại thật sự khác quá đi mất.

Đội trưởng của chúng ta đúng là chỉ giỏi làm cho người khác ngưỡng mộ không thôi mà. Jihyo đơn nhiên là biết việc Minayeon hẹn hò với nhau rồi nhưng mà để từ bỏ một người mà mình thích thầm một thời gian dài đâu có dễ gì nên Jihyo vẫn đang cố quên cô đi đây nhưng sao mà khó quá. Nhiều khi nghĩ nàng cũng tự thấy khâm phục bản thân mình vì không nói ra tình cảm trong suốt bao nhiêu năm nay trước con người như Myoui Mina.

Lúc còn ở Ukraina sau khi tỉnh lại nàng đã nghe cô y tá nói lại rằng khi cô đang nằm dưỡng bệnh thì ngày nào Đội trưởng cũng đến ngồi một lúc lâu rồi mới rời đi. Khi nghe thấy điều đó trong lòng cô dâng lên một trận xúc động nhưng ông trời hình như không thương nàng thì phải. Vừa vui vui vẻ vẻ vì Đội trưởng luôn lo lắng, chăm sóc cho mình thì nghe các bác sĩ bàn tán việc bác sĩ Im và Đội trưởng Mina đã thành một đôi.

Nàng phì cười bất lực trước số phận mà ông trời đã sắp đặt nhưng nàng không hề hối hận vì đã thích một người như Thiếu tá Myoui.

Người ta thường nói con gái chỉ có tuổi thanh xuân là đẹp nhất cho nên phải làm những điều mình thích, yêu người mà mình yêu cho nên là tuổi thanh xuân của tôi đều dành thơi gian cho cậu mà quên mất tuổi thanh xuân của mình nhưng mà không sao, dù gì thì đó cũng là điều mà tôi muốn làm.Thanh xuân này tôi nguyện dành cho cậu nhưng mà hình như cũng đã đến lúc tôi dành thời gian cho bản thân mình rồi, nhỉ? Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện và làm một phần quan trọng trong tuổi thanh xuân của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net