II: Cậu làm lớp trưởng còn tớ làm gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió mùa hạ khẽ thổi qua cành cây khiến cho vài chiếc lá đung đưa theo, tôi nhìn qua cửa sổ ngắm phong cảnh để cho con người tỉnh táo hơn rồi dần dần bị cuốn vào vẻ đẹp của mùa hạ, của sân trường giữa trưa hè nóng nực làm cho tôi như đang ở đâu đó trên sân trường hay là ở trên trời. Bỗng nhiên, Thế Mỹ lay lay người tôi khiến tôi tỉnh mộng. Nó chỉ vào một đứa con trai, hỏi :
- Trương Hân, cậu có thấy cậu con trai đó không? Đẹp quá đi mất.

Tôi cười nhạt, thật sự nói thẳng ra là tật mê trai của nó từ nhỏ đến giờ vẫn chưa hết. Tôi còn nhớ lúc nhỏ, tôi và nó đang chạy vào quanh xóm. Chợt lúc đó, có một ông chú mà không phải là một anh trai trông rất đẹp, gương mặt hài hoà cộng thêm thân hình chuẩn như mấy ông chú sáu múi. Thế Mỹ thấy vậy, liền chạy tới chỗ anh trai đó đang đứng.
- Anh ơi, năm nay anh nhiêu tuổi? - Nó hỏi
- Anh năm nay 32 tuổi. - Anh ấy, à không. Ông chú đó cười chế giễu.

Tôi cũng cười theo ông ấy. Thế Mỹ thấy vậy bèn liếc tôi. Tôi thấy mình không nên nán lại ở đây lâu nên tôi liền lôi nó ra khỏi đây. Đến nơi, cái nơi mà cách xa ông chú kia rồi, tôi bỗng phì cười đến mức mà trở nên khó thở. Thế Mỹ thấy thế, mặt đỏ bừng, nói bằng giọng xấu hổ xen lẫn tức giận:
- Vừa nãy,.......mình..........nhục chết được😭😭😭. Mà ông chú hồi nãy cũng thật là đẹp trai mà không biết thế nào là giữ thể diện cho người khác.
Tôi cười, nói:
- Là do cậu mê trai chứ đâu phải lỗi của ông chú ấy.😃😃😃

Nhớ lại lúc đó mới cảm nhận được những ngày tháng vui vẻ ấy nay dần tan biến trong xã hội trong những nỗi đau mà tôi phải chịu. Ôi, nãy giờ tôi đang nói cái gì thế? Hồn bỗng quay trở về với thực tại. Ủa Thế Mỹ đâu rồi? Tôi quay qua quay lại để tìm nó. À, thì ra nó chạy lại chỗ cậu con trai vừa nãy ngồi rồi. Lâm Minh bỗng đến, nhìn tôi rồi quay qua Thế Mỹ rồi lại quay qua nhìn tôi một cách bất ngờ. Nhìn xong, cậu nói với tôi bằng giọng trêu chọc, môi nở một nụ cười giống như ông chú hồi nãy tôi kể:
- Ôi chà chà, lúc nãy có một người nào đó còn nói với mình sẽ ngồi kế Thế Mỹ. Bây giờ, Thế Mỹ người ta đang nói chuyện vui vẻ cùng đứa con trai khác, có nguy cơ sẽ ngồi cùng nhau như vậy suốt năm.

Tôi cười nhưng trong đầu lại thầm chửi con bạn thân và cái đứa đang nói đểu với tôi, LÂM MINH. Hên cho Thế Mỹ là cô chưa vô nếu không nó chưa chắc là sống nổi bước ra khỏi cửa lớp này.
- Là do từ nhỏ đến lớn, Thế Mỹ có tật mê trai đến nỗi quên bạn nên đây không phải lần đầu. Cậu không cần phải bận tâm. - Tôi nói bằng giọng đầy cảnh báo và tức giận.
Lâm Minh bỗng ngồi xuống ghế bên cạnh tôi, cậu cười cười, bảo:
- Dù sao thì ghế này còn trống, ta đây thấy cô nương đơn côi một mình bèn rũ lòng đồng cảm nên ta nguyện cùng cô nương bầu bạn trong những lúc cô buồn.

Tôi gật đầu qua loa rồi nhìn qua Thế Mỹ thở dài :
- Lâm Minh à, nếu cậu có một đứa bạn như Thế Mỹ thì cậu cảm thấy như thế nào?
Tôi quay qua bỗng phát hiện Lâm Minh cứ nhìn tôi rồi cười dường như đang ẩn chứa một điều gì đó. Tôi đập tay vào bàn khiến cho Lâm Minh giật mình.
- Hả, hồi nãy cậu nói gì? - Lâm Minh hỏi

Tôi lắc đầu như không có chuyện gì rồi thở dài. Một người phụ nữ trông rất đẹp, dáng người cũng không hẳn là cân đối, bởi vì cô ấy...........thấp hơn tôi. Cô nói:
- Chào các bạn, cô tên là Ngọc Châu. Cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các bạn năm nay, nếu không có gì thay đổi.

Cả lớp vỗ tay to, tôi cũng vậy. Tôi cứ có cảm giác rằng mình sẽ nhớ tới cô suốt đời cho đến khi tôi chết vậy ấy. Cô Ngọc Châu cứ đứng đó nói rất nhiều điều chúng tôi cần phải làm khi ở trong trường này. Và cuối cùng, cô cũng nói tới vấn đề mà tôi mong tới nhất. Đó chính là bầu ban cán sự. Đột nhiên, cô chỉ vào chỗ của Lâm Minh và nói:
- Có phải con tên là Lâm Minh đúng không?
Lâm Minh gật đầu ngoan ngoãn.
- Cô nghe nói con giữ chức lớp trưởng từ lớp một tới bây giờ nên phiền con có thể kiêm chức lớp trưởng năm nay không? - Cô hỏi một cách từ tốn và chậm rãi
Lâm Minh cười ngại ngùng, gãi đầu nói:
- Nếu cô muốn, con sẽ kiêm chức lớp trưởng năm nay.
Tôi lay lay người Lâm Minh, tinh nghịch nói nhỏ:
- Năm nay cậu làm lớp trưởng còn tớ làm gì?
Lâm Minh nhìn xuống tôi, rồi quay qua cô.
- Còn nữa cô, bạn nữ kế bên con có thể làm lớp phó phụ con không?

Tôi nhìn Lâm Minh bằng cặp mắt bất ngờ. Cô cũng nhìn tôi, rồi chau mày lại suy nghĩ. Rồi cô xoa xoa cằm như mấy ông lão đóng trong phim cổ trang :
- Được, nhưng phải xem bạn nữ này có đồng ý không đã.
Tôi đứng lên rồi nhìn cô gật đầu một cách ngoan ngoãn còn Lâm Minh thì nhìn tôi cười đắc ý. Thật sự, tôi không muốn làm ban cán sự gì cả nhưng tôi cũng muốn một lần thử để xem nó khó tới mức nào mà khiến tất cả những người làm ban cán sự đều khóc. Cuộc nói chuyện giữa cô và lớp cứ thế tiếp tục cho đến lúc reng chuông hết giờ. Tôi cùng Lâm Minh đi vòng quanh trường quan sát. Và rồi...................một người tôi không muốn gặp đã đến.
Hết chap😀😀😀


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net